Chap 28: Em trai của anh

487 34 6
                                    

Tối, Sara dẫn mọi người đến khu phố ẩm thực. Ở nơi này rất đông đúc và nhiều người nước ngoài tới đây để ăn uống.
- Wow!- Toki và K.O mắt sáng rực
- Còn chần chờ gì nữa? Đi ăn đây mọi người ơi!- Toki với K.O chạy một mạch
- Ê ê! Hai ông anh này! Xíu lạc ráng chịu!- Sara cản không kịp.
- Thôi kệ đi! Có gì gọi điện thoại cũng được!- Mun nói
- Tụi mình đi ăn Tteokbokki đi! Ở Việt Nam không chuẩn vị đâu!- Sara nói, nó như một hướng dẫn viên vậy. Hắn nhìn cô nhóc của mình luôn luôn vui vẻ như vậy trông thật đáng yêu. Còn hai con người kia đã đánh lẻ vào một quán nướng rồi ngồi nhậu.
- Anh Toki nhìn bận vậy mà sao nay anh sắp xếp đi chơi được hay thế?- K.O hỏi
- Ở nhà có ba anh lo! Giờ còn đi được chứ mốt ba về hưu là nghỉ đi luôn!
- À! Em cũng tính thi vào Kinh doanh quốc tế! Rồi sau này cũng như anh mà không biết thế nào! Sao anh giỏi được vậy? Mới ra trường mà có thể điều hành công ty rồi?
- Vì anh có ba hướng dẫn từ nhỏ! Hướng anh với cả Maru theo đường kinh doanh nhưng nó thì không nghe. Nó bảo nó muốn trở thành ca sĩ. Hôm đấy nó bị ba đánh cho một trận, nó bướng lắm nên từ đó không chịu học nữa. Thôi dô một ly đi!- Hai người cụng ly.
- À ra là vậy!
- Nó không phục anh vì anh nghe theo lời ba mà không tìm được hướng đi riêng nên nó hay không nghe lời anh lắm! Hồi đó nó ngoan cực!
- Mà ba anh cũng gắt quá ha! Em thì tại em muốn theo kinh doanh thật nên họ ủng hộ em!- K.O nói
- Ba anh thì gắt kiểu vậy! Còn mẹ anh cũng gắt nốt! Có nên nói cái này không ta...- Toki ngập ngừng
- Anh cứ nói đi! Nay anh em mình nói tới sáng! Dô!
- Mẹ anh thì gắt theo kiểu tuyển chọn con dâu! Hồi đó anh có bạn gái mẹ đều không ưng ý!- Toki hôm nay như kiểu giải sầu, nói ra hết những gì trong lòng bâng khuâng
- À cái này... Anh nói em mới biết luôn! Hình như Maru chưa đưa Sara về nhà lần nào!- K.O nhớ lại
- Bây giờ chắc chưa thích hợp ấy! Mẹ anh không thích con dâu đi làm, bà thích con dâu ở nhà nội trợ hơn. Hồi đó anh thích một người, mà cô ấy học ngành hướng dẫn viên nên bị mẹ anh ngăn cản.
- Anh cũng đồng ý luôn hả? Như vậy thì tội chị ấy lắm!
- Lúc đầu anh không đồng ý nhưng cô ấy chịu quá nhiều áp lực nên cả hai quyết định chia tay! Giờ cô ấy cũng có cuộc sống riêng rồi, có vẻ thoải mái hơn khi bên anh!- Toki buồn bã.
- Vậy thì... Em đoán là sau này sẽ có một trận đấu tranh nữa! Con bé Sara không hề biết nấu ăn, và nó lại muốn trở thành ca sĩ!
- Đúng đấy! Nhưng anh tin Maru sẽ khác! Bởi vậy nhiều khi anh nể em trai của anh lắm!- Hai người ngồi nói chuyện tâm sự với nhau.
.....
- Trời ơi no lắm rồi! Giờ đi tìm hai ông kia!- Annie nói
- Đi kiếm cũng hơi mệt ấy nha! Đây đông lắm! Để mình gọi thử!- Mun gọi cho cả hai nhưng không ai bắt máy. Bốn người đành phải vừa dạo quanh vừa tìm.
- Hai ông thần, ngủ không biết trời trăng mây đất!- Annie lay người cả hai.
- Nhậu gì mà nhậu dữ vậy trời!- Sara thở dài.
- Thôi mình gọi taxi đến rồi về!- Mun nói. Sara cũng nhanh chóng thanh toán. Annie và Mun dìu K.O, còn Maru thì cõng Toki ra xe.
- Mốt không cho hai tên này đi chung nữa!- Maru nói, mọi người đã lên xe an toàn.
- Đúng đó! Mệt muốn chết đi!- Mun thở không ra hơi. Mọi người về nhà, vác hai tên đó lên phòng.
- Ai làm gì làm đi! Hoặc để hai tên đó vậy cũng được!- Maru đi ra ngoài
- Mời hai người ra ngoài chơi! Để mình với Mun xử hai tên này!- Annie nói
- Cần mình giúp gì không?- Sara hỏi
- Không đâu! Ra ngoài chơi với cậu ấy đi! Cậu ấy có vẻ bực!
- Oke!- Sara chạy ra ngoài.
- Ụa!- K.O ngồi dậy định ói nhưng bị Annie bịch miệng lại
- AAAA! HẮN ÓI LÊN TAY MÌNH! Mun cứu mình nhanh lên!- Annie cầu cứu, Mun chạy đi lấy hai cái thau.
- Ghê thiệt chứ! Mình rửa tay đã!- Annie nhăn mặt. Hai ông ôm hai cái thau. Còn Mun thì đi pha nước chanh.
- Sao lại ra đây đấy?- Maru hỏi
- Họ bảo họ tự giải quyết! Mà hình như anh K.O ói trong phòng rồi!- Sara nói
- Anh quyết rồi! Tối nay anh sẽ ngủ ngoài đây!- Hắn nằm xuống sofa
- Nằm ngoài đây sẽ bệnh đấy! Khi xong thì anh vào trong là được!
- Không! Ói đầy phòng như thế ai mà chịu cho nổi!
- Haha! Được rồi! Vậy em về phòng ngủ nha!
- Không! Ở đây với anh!- hắn kéo tay nó lại làm nó ngã đè lên hắn.
- AAAA! SAO KHÔNG ÓI VÀO THAU CHỨ!- Annie hét lên làm hai người giật mình buông nhau ra.
- Em.... Em... Ở đây chơi xíu thôi nhé!- Sara bối rối
- Sao mặt em đỏ thế? Haha- Maru trêu
- Đâu... Đâu có! Tại em đánh má hồng đấy!
- Vậy hả?- Hắn ngồi dậy ôm nó
- À mà để em đi thay đồ đã! Mệt quá đổ mồ hôi rồi!- Sara đi lên phòng. Hắn cũng phải về phòng lấy đồ để thay. Hắn bịch mũi từ khi vào cho đến lúc đi ra. Khổ nhất cho hai cô nàng, hai tên này tửu lượng không quá tốt mà lại uống tận 1 thùng bia.
- Xong rồi! Giờ phải chụp hình lại tốn tiền hai tên này!- Mun cũng khá bực nên lôi ra chụp hình dìm.
- Chụp nhiều lên cho mình! Để mình nấu nước ấm!- Annie nói, lo thì vẫn lo nhưng vẫn tức.
- Chơi trò hôm trên sân bay đi!- Sara lấy giấy viết xuống rủ Maru chơi.
- Cũng được! Mà đổi luật xíu! Hôm bữa mọi người bảo anh ăn hiếp em!- Maru nói
- Đổi sao? Vậy là hợp lí rồi!
- Luật là nếu em thắng thì em nhéo má anh.... Nếu em thua, em hôn anh một cái! Được không?- Hắn giao luật khôn nhất vũ trụ làm mặt nó đỏ bừng bừng.
-...
- Chơi không? Hay là em không dám?- Hắn có vẻ thách thức
- Chơi thì chơi! Em sợ anh chắc! Mà thua thì em sẽ cột cho anh 1 chùm!- Maru chấp nhận. Hai người bắt đầu.
- Haha! Anh thua nha!- Sara lấy cọng thun cột cho hắn. Hắn đang gài thôi, phải thả vài ván thì lần sau mới chơi tiếp được. Hắn cứ 2 ván thì sẽ thả cho nó 1 ván.
- Em thua rồi!- Hắn chỉ vào môi mình
*Moa*
- Tiếp!- Hai người cứ chơi cho đến khi nó buồn ngủ. Đầu hắn đang có 4 chùm mà hắn để vậy ngủ luôn.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

THIÊN THẦN CỦA ANH (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ