Chương 1

3.2K 106 14
                                    

Cái nắng gắt qua đi, ve sầu ngừng kêu báo hiệu một mùa hạ đã kết thúc. Không khí được dịu đi hoàn toàn không vấn vương chút nhiệt độ của mùa hè. Con rồng thét ra lửa nung chảy cái mát của phố thị suốt ba tháng qua cuối cùng cũng đi về đất mẹ.

Cây lá đều từ xanh chuyển hẳn sang những sắc độ khác nhau của đỏ, tạm biệt thứ duy nhất điều hòa cái nóng trong thời gian trước mang đến một sắc màu đối nghịch với không khí vừa ngả mát tháng chín. Mỗi lá mỗi tông màu khác nhau cùng kết hợp hoạ nên một bức tranh phong cảnh đẹp thơ mộng, thanh thuý.

Con người theo thu mà thay đổi lối sống, từ đi cái thoải mái thong dong những ngày hè ở nhà hay du lịch, quay về hiện thực bắt buộc phải kịp với nhịp sống bận rộn của người khác để sinh tồn có cái ăn cái mặc.

Các cấp từ bậc tiểu học đến đại học đều đi vào quỹ đạo, học sinh lên lớp sẽ lên, chuyển cấp sẽ chuyển cấp, đi làm sẽ đi làm. Trường đại học Mỹ Liễu ở trung tâm Bắc Kinh cũng không ngoại lệ, cũng đã mở cửa để chào đón các cô cậu sinh viên năm nhất.

Du học sinh cũng rất đông, phần lớn đều đến từ châu Âu và Mỹ. Trường lại mở thêm một buổi chào đón riêng cho các em, tất cả đều mặc bộ đồng phục phong cách Tây phương, vô cùng nghiêm chỉnh chào các tiền bối và thầy cô. Tuy chuyện có nhiều học sinh ngoại quốc du nhập là bình thường, hơn nữa lại rất đông, chệnh lệch hẳn với các trường khác, nhưng có lẽ vì thế nên thầy hiệu trưởng mới tổ chức một buổi thế này cho mọi người có quen mặt được ai thì quen, nhớ ai thì nhớ, một phần cũng giúp các em vừa đến bớt phần nào bỡ ngỡ với giáo dục Trung Hoa.

Sinh viên đi theo từng tốp năm người bước lên sân khấu để phát biểu rồi về vị trí của mình, cứ như thế đến khi hết sẽ tiếp tục lễ khai giảng. Mỗi năm đều như vậy không có gì thay đổi, đã hai năm mà vẫn chưa có gì đặt biệt đủ để khiến con dân trường la hét.

Một vị thần thấu tình đạt lý đáng yêu nào đó đã đưa cậu thiếu niên này đến với trường xoa dịu đi sự thất vọng của bọn con gái từ tốp thứ ba đến giờ. Cậu sinh viên đó quả thật rất đẹp, nổi bật nhất trong toàn bộ sinh viên nam.

Tiêu Chiến vận đồng phục trường trông rất đặt biệt, toả ra ánh dương loá sáng cả nơi sân khấu làm cho toàn bộ nam nữ già trẻ lớn bé đều đưa mắt về phía cậu. Áo sơ mi trắng tinh được đóng thùng kĩ càng ngay ngắn, ống quần âu đen được kéo lên cao hơn mắt cá, áo vest xanh dương đậm chất Anh Quốc làm cho cậu thêm phần lai Tây.

Ngũ quan hài hoà, thêm vài phần tinh xảo. Khi cười lên lại đặt biệt đẹp, lộ ra lúm đồng điếu và nốt ruồi nhỏ ở khoé môi, có khi lộ ra hai chiếc răng thỏ trông lại có đáng yêu vô cùng.

Không gian im lặng lập tức biến mất về nơi nào đó, thay vào là tiếng xì xầm rồn rã khắp hội trường, cả thầy cô cũng theo sinh viên của mình mà nói về anh, đã hai năm trường chưa có lần nào đón du học sinh mà xôn xao như thế này, anh quả thật là một người con trai đặt biệt không ai sánh bằng, mà cũng không hẳn, nếu có chỉ có hai người đủ để làm xao xuyến con dân trường học.

Một người là sinh viên đã chuyển trường từ năm ngoái, một người là thầy giáo trẻ của trường, rất tài năng, chỉ vừa hơn hai mươi đã được mời về dạy tại ngôi trường mình từng học. Ai ai cũng biết anh là người lạnh lùng, số học sinh nữ xếp sau anh đến khoảng bằng một giảng đường. Anh là Vương Nhất Bác.

战山为王 | Lão sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ