Chap 01 - Mở đầu

3.5K 109 4
                                    

Trong cuộc đời, ngoài cái tật hay nói xạo ra thì cậu Kanawut Traipipattanapong còn mang theo một cố tật không ai chịu được, đó là cái tật thích làm người khác đứng tim, sợ điếng hồn.

Không hiểu sau cậu thích nhìn mặt người khác, đang bình thường bỗng chảy xệ ra, rồi từ hồng chuyển dần sang xanh xám đến thế. Thật không thích thú gì bằng, đúng giữa lúc người bị hại không còn gì hy vọng, thì cậu lại bật cười giòn giã. Đùa thôi mà, có gì đâu! Cậu vẫn thường nhún vai thanh minh cho việc mình làm như thế.

Nhưng lần này, Kanawut biết cậu không đùa. Cả ba của cậu, ông Traipipattanapong cũng biết vậy. Nên đã năm phút qua rồi, gương mặt ông vẫn không đổi sắc, không lấy lại được vẻ bình thường, dù rằng giữa thương trường ông vẫn nổi danh là người điềm tĩnh.

Hai bàn tay ngọ nguậy, hai bàn chân cũng bắt đầu ngọ nguậy trên ghế salon. Kanawut bập bập môi, cầm cốc sữa chocolate vừa uống vừa mở to đôi mắt nhìn ba mà sốt ruột. Chỉ là một cái gật đầu thôi, sao mà ba cậu lại đắn đo lâu vậy?

- Không được!

Cuối cùng, ông Traipipattanapong đành phải đứng lên ra quyết định cuối cùng. Dù biết rằng quyết định kia sẽ làm nhóc con của ông phật lòng.

- Không được?

Đặt mạnh cốc sữa xuống bàn. Đôi mắt Kanawut đang mở to, vội cụp xuống nhanh. Hai bàn chân dậm thình thịch trên mặt đất.

- Sao lại không được ạ?

- Vì ba thương con, con trai à! – Bước lại gần, một tay đặt lên tóc con vuốt nhẹ, ông Traipipattanapong hy vọng lay chuyển được lòng cậu nhóc con bằng tình phụ tử thiêng liêng.

Gạt tay ông khỏi vai mình, Kanawut đùng đùng bước đến cửa sổ. Gương mặt bầu bầu phụng phịu, phình to.

- Con không cần ba thương kiểu đó!

Từ lúc Kanawut còn nhỏ đến giờ, chưa lần nào ông làm trái ý con. Nên lần này...quyết liệt làm con buồn khiến ông nghe lòng ray rứt quá. Nhưng biết làm sao, ông không thể nào cho nó ra riêng tự lâp một mình được.

Với tuổi đời còn chưa tròn đôi mươi, với những tháng ngày được bảo bọc nâng niu trong vòng tay người ba già này, Kanawut vẫn là một viên ngọc quý. Làm sao nó đối đầu với sương tuyết nắng gió đời thường chứ?

Song, bất chấp lời ba giãi bày thiệt hơn. Giờ đây, lòng Kanawut cháy bỏng một ước mơ được tung cánh làm con chim tự do bay lượn giữa bầu trời thênh thang rộng lớn. Ôi, bao đêm, rồi bao ngày ấp ỷ, Kanawut chỉ mong được đến ngày này.

Ngày sinh nhật tròn hai mươi tuổi, ba hứa sẽ tặng cậu món quà mà cậu yêu thích nhất. Kanawut hy vọng, hoài mong, ấp ủ, tưởng tượng biết bao nhiêu. Vậy mà ông lại nỡ phũ phàng ném vào mặt cậu hai từ: Không được.

Ông coi thường cậu quá!

Nước mắt tủi thân lân dài, Kanawut khóc ngon lành. Tự nhiên cậu lại nhớ đến mẹ, dù giờ mẹ đang ở nước ngoài xa cậu vô cùng. Cậu ước gì mẹ không đi chi nhánh bên Mỹ. Bởi chẳng biết sao cậu lại tin rằng: Bà sẽ đồng tình, sẽ khuyến khích cậu ra đời tự lập.

[MewGulf] Nói dối là không tốt đâu nha!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ