Một buổi tối của thiếu gia Gulf Kanawut
Bánh bao hôm nay tốt mối mở hàng, nên năm chục cái bánh lấy hồi chiều giờ chỉ còn vỏn vẹn ba cái nằm trơ lơ trong nồi. Ngóng nhìn ra đường, thấy người xe tấp nập, Gulf biết lúc này còn sớm lắm, chắc chỉ khoảng bảy giờ hơn, gần tám giờ tối thôi.
Tự thưởng cho mình một cái bánh bao, Gulf rút chân lên ghế. Vừa ăn vừa nghĩ mông lung. Không biết bây giờ ba thế nào nhỉ, liệu có lo đi tìm cậu không đây. Thực sự thì cậu đã trôi xa khỏi nơi dự kiến ban đâu nên chắc ông đã lục tung cả khu Chợ Đường Tàu Maeklong lên rồi.
Chợt thấy nhớ ba vô hạn, Gulf tự nhủ ngày mai cậu sẽ gọi điện về nhà cho ông được an lòng. Chắc chắn là ba sẽ hỏi hiện nay cậu làm nghề gì để sống. Liệu có nên nói cho ông biết mình đang bán bánh lề đường không nhỉ? Chắc là không, dù cậu có cho ông biết việc buôn bán này rảnh thế nào, ông cũng sẽ phản đối và tìm cách bắt cậu về ngay.
Thực sự thì mỗi ngày cứ lời mấy chục tới tầm một trăm bath là cậu vẫn sống khỏe re.
Vậy thì... nhai nhai miếng bánh trong miệng, Gulf thầm quyết định là sẽ tiếp tục nói dối ba, sẽ bảo với ông là cậu đang làm nhân viên cho một quầy mỹ phẩm trong siêu thị. Có lẽ như vậy thì ông sẽ vừa ý hơn.
Hết nghĩ đến cha, Gulf lại nghĩ đến chị Pha, cô gái từ trên trời rơi xuống, bất ngờ trở thành bạn đồng hành của cậu mấy hôm nay. Nhắc mới nhớ, nghĩ cũng lạ lùng, thật sự trên đời cậu chưa thấy ai hiền thục dịu dàng như chị vậy.
Đẹp người, đẹp nết lại giỏi giang, siêu năng. Từ lúc vào ở chung nhà đến giờ, chị Pha dành làm hết mọi việc, chẳng cho cậu mó tay vào thứ gì. Chắc tại chị thấy cậu rề rà, chậm chạp, đôi khi lại lóng ngóng đến trái tai chướng mắt.
Chị dọn dẹp rất nhanh, nấu nướng lại tài tình. Thức ăn chẳng có gì mà chị nấu ngon như sơn hào hải vị. Báo hại cậu ngày nào bụng cũng no năng rồi cũng mà cũng cố ăn thêm một chén cho vét đồ ăn. Chắc mai mốt trở về nhà thấy cậu mập thù lù thì ba cậu hết nhận ra luôn.
Chị Pha vẫn còn thất nghiệp, dù Gulf đã tận tình giới thiệu các mối làm ăn của mình với chị, từ bán bánh thịt chiên, tới cả bỏ mối bánh bao, miếng cơm trong miệng cậu cũng sẵn lòng nhả ra giúp. Nhưng chị Pha không giống cậu hay giống mọi người ở xóm trọ này chút nào, chị rất hay mắc cỡ, đi bán hàng không dám rao, trông hàng cho cậu mà không dám ngồi, kể cả ngồi trong quầy bán thuốc lá cho bác Nak cũng không nổi.
Chị bảo mình biết may, dự định đến thành phố sẽ mua máy, làm nghề may sống qua ngày. Nhưng xui xẻo thay, toàn bộ số tiền gần mười ngàn bath của mẹ chị cho lúc bán đồ trang sức đã bị tên cướp giật đi rồi. Biết tính sao cho vẹn toàn đây.
Gulf thương chị lắm, nếu không phải giả nghèo giả khổ để che mắt thế gian, cậu đã lấy tiền để mua một cái máy may cho chị rồi. Năm nghìn bath một chiếc, số tiền đó với cậu không đáng là bao nhiêu.
Mải mê suy nghĩ, Gulf bỗng giật mình vì một ánh đèn pha từ đâu rọi thẳng vào mặt khiến cậu cắt ngang nguồn suy tư.
Ngẩng đầu lên, thay vì mắng một câu, cậu lại thụp xuống, núp người sao cột đèn đường, bên kia tên Mew lưu manh lại chở theo một cô gái đẹp sau xe.
Căn nhà này, sau khi bỏ ra một ngày trời thám thính, Gulf biết rõ chỉ có mỗi tên Mew ở thôi. Chẳng có cha mẹ, hèn gì hắn lại tự tung tự tác như vậy.
Chỉ có một điều rất lạ, Gulf đoán mãi không ra, đó là nghề nghiệp của tên thiếu gia phá của Mew Suppasit này. Hắn làm gì mà ban ngày không bao giờ có mặt ở nhà. Đến đêm mới về, lại ăn diện như diễn viên điện ảnh. Người yêu của hắn cũng vậy, cô nào cũng đẹp, mà thay nhanh như thay áo, mỗi ngày một cô. Bộ họ không biết ghen sao?
Một lần, dì Tram đã nói với cậu là sao lại không ai biết ghen, là người chứ có phải cỏ cây đâu, có lẽ bọn họ cũng không thực sự là người yêu của nhau.
Chà! Tự nhiên lòng Gulf lại bừng lên lửa giận, tội nghiệp cho mấy cô gái đấy quá, bị gạt mà cũng không biết. Cậu tự thấy mình phải có trách nhiệm cứu họ khỏi móng vuốt của kẻ lưu manh.
Quên luôn lời hứa với dì Tram, Gulf đu người qua bức tường rào, thoăn thoắt leo vào trong. Cậu đã tìm được một lùm cây ẩn thân khá kín đáo, còn lâu mới sợ Mew lưu manh bắt gặp.
Trong sân biệt thự, dưới tàng cây, Mew lưu manh lại đang sài chiêu cũ, gặp con gái người ta là ôm ấp như điên, hôn môi say đắm. Máu nóng trào lên não, Gulf móc túi lấy một cọng dây chun và một viên bi giấy, nhắm ngay lỗ tai Mew, cậu nghiến răng bắn mạnh.
Một tiếng "Póc" vang lên. Không nhìn thấy nhưng Gulf biết cậu đã bắn trúng rồi, bởi tiếng kêu đau đớn của nạn nhân dưới kia. Nhoẻn miệng cười, cậu càng vui sướng khi mường tượng ra vẻ mặt sững sờ và ngơ ngác của cô người yêu daily.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MewGulf] Nói dối là không tốt đâu nha!
FanfictionMột thằng nhóc thiếu gia thích nói láo, ranh ma mà không kém phần lém lỉnh Một gã thanh niên nhà giàu, bảnh tỏn, luôn tỏ ra hơn người nhưng thực chất thì lại ngu ngơ ... Ước mơ được sống tự lập Ước mơ có thể thành danh ... Em chỉ bé với mỗi mình anh...