Đặt thùng bánh lên xe đẩy, một tay kéo xe, một tay xách chiếc túi kèm theo cái đệm nhỏ. Gulf bước nhanh ra cửa trước cặp mắt mở to thán phục của dì Tram và bác Nak. Mới lần đầu đi bán mà xem chừng thằng nhỏ chẳng mắc cỡ tí nào.
Không ngại ngùng gì đâu, mà đôi mắt còn sáng long lanh kia kìa. Gulf thủng thẳng ra khỏi con hẻm nhỏ. Lúc trước, cậu đã từng giả làm người bán hàng rong rồi vừa rao vừa chạy khắp nhà. Chỉ khác một điều, lúc đó cậu bán bánh giả, còn bây giờ là bánh thật, lại còn là bánh thịt chiên, thứ bánh mà cậu thích ăn nhất trong đời nữa.
...
- Êi, rao đi nhóc, bán bánh mà không rao thì ai biết đường đâu mà mua chứ?
Một chị bán chè, nãy giờ vẫn bước đi song song với cậu khẽ lên tiếng nhắc. Rồi như để làm mẫu trước cho Gulf thấy, chị cất giọng rao lanh lảnh:
- Chè thập cảm đây. Trân châu cốt dừa, sầu riêng hột lựu đây!
Giọng chị thanh, cao vút và vang lanh lảnh, nghe thật hay. Thấy Gulf đang tròn xoe mắt ngó mình, chị mỉm cười gật đầu khuyến khích rồi đẩy xe chè rẽ sang hướng khác.
Phải rao ư? Tự nhiên Gulf thấy gượng miệng quá. Biết phải rao làm sao cho đúng bây giờ? Đưa mắt nhìn quanh, rồi chọn một khúc đường vắng nhất, cậu kéo xe quẹo vào rồi cất giọng khàn khàn rao thử:
- Ai ăn bánh...
Kỳ cục quá! Gulf che mặt, đỏ bừng đôi má. Nhưng không lẽ lại bỏ cuộc? Đã bảo ra đời tự lập cực khổ lắm mà? Mới bây nhiêu đã chịu không nổi rồi sao? Như thoáng thấy nụ cười trêu ghẹo của ba, Gulf vụt đứng thẳng người lên, rồi cất tiếng rao thật to:
- Ai ăn bánh thịt chiên không? Mười bath, hai cái...
Cũng trơn tru và vang lắm đó chứ, có gì đâu. Hất cao đầu, Gulf nghênh ngang bước ra đường lớn. Không hiểu sao, tự nhiên cậu lại tin rằng hôm nay mình sẽ bán đắt hàng lắm luôn.
...
- Chú à, chú chở dùm cháu lên chỗ sân vận động gần nhất được không?
Mặc kệ chú lái xe tuk tuk mở to đôi mắt nhìn mình như nhìn kẻ dị hợp, Gulf vẫn tin quyết định của mình là sáng suốt. Mấy tay vận động viên với dân tập thể thao thường hay thèm ăn lắm. Chẳng phải một lần đến chỗ phòng tập Gym của ba, cậu bỗng thấy thèm bánh thịt chiên đến phát rồ lên sao. Báo hại lần đó ba và chú Tom lái xe phải cuống lên, lục tung cả khu chợ gần phòng tập để mua cho cậu mà có được đâu. Sau khi tìm kiếm, ba vừa thở vừa khoát tay kêu: "Giá có thể, ba sẽ lập một cái quầy bán toàn bánh thịt chiên thôi."
Nên dù chú lái xe tuk tuk có thương tình ăn rẻ tiền công chở và hứa sẽ chở cậu quay trở lại không lấy tiền thì cậu vẫn khăng khăng bước vào khu trường đua một cách tự tin. Không lâu đâu, cậu sẽ trở ra với một mâm bánh rỗng không và một túi tiền đầy ắp.
Biết nhân viên bảo vệ sẽ chẳng cho những người bán hàng rong vào nơi giải trí cao cấp toàn dân VIP như thế này, Gulf liền đi vòng qua bãi cỏ, khu vực dành cho những người dọn vệ sinh và đỗ xe làm cỏ sau các trận đấu. Len lét nhét mâm bánh qua khe hở, sâu vào một lùm cây, Gulf đứng dậy, móc túi lấy thẻ hội viên đàng hoàng đi qua cổng chính.

BẠN ĐANG ĐỌC
[MewGulf] Nói dối là không tốt đâu nha!
FanfictionMột thằng nhóc thiếu gia thích nói láo, ranh ma mà không kém phần lém lỉnh Một gã thanh niên nhà giàu, bảnh tỏn, luôn tỏ ra hơn người nhưng thực chất thì lại ngu ngơ ... Ước mơ được sống tự lập Ước mơ có thể thành danh ... Em chỉ bé với mỗi mình anh...