Tranh thủ những ngày cuối tuần rảnh rỗi, chạy ngược chạy xuôi nhận thêm việc này việc kia, cuối cùng thì Mew cũng mua được một món quà để tặng Gulf.
Cũng chẳng có gì to tát, đó chỉ là một chiếc vòng tay gỗ trầm màu nâu đen, có đính một khuông bạc được chạm khắc tỉ mỉ, nhìn trông khá là phong cách và đặc biệt là hợp với tính cách có phần mạnh mẽ của Gulf.
Ngay từ lần đầu nhìn thấy chiếc vòng ở quầy bán đồ trang sức là Mew đã biết nó dành cho Gulf. Phải, chỉ có Gulf cục súc của anh là thích hợp đeo chiếc vòng chạm bạc này trên tay nhất. Một năm rồi, từ lúc gặp cậu đến giờ, chẳng biết vô tình hay cố ý, cậu nhóc bỏ quên luôn bản thân, làn da trắng trẻo ngày anh nhìn thấy ở sân vận động đã đen nhẻm đi do phơi nắng quá nhiều, cả mái tóc màu nâu trà cũng dài ra kha kha, tóc bên mai đã dài che tai, còn tóc mái thì lòa xòa phủ kín cái trán vồ bướng bỉnh. Dù Gulf lột xác từ cậu nhóc choai thành chàng thanh niên khỏe mạnh, nhưng vẫn có nét gì đó rất dễ thương khiến lòng anh xao động.
Mỉm cười, Mew nhớ đến cảm giác của mình khi lần đầu nhìn thấy chiếc vòng. Nó như thỏi nam châm khiến bàn chân anh lẩn quẩn, lòng vòng không chịu rời xa quầy trang sức. Đến khi cô nhân viên bán hàng có vẻ khó chịu cau mày lên tiếng nhắc hỏi thì anh mới cười ngượng ngịu bỏ đi.
Hai nghìn bath... số tiền chẳng là gì so với những chiếc nhẫn vàng đính đá quý giá mấy chục nghìn mà bình thường anh vẫn hào phóng tặng mỹ nhân. Vậy mà bây giờ anh lại đành bất lực quay về, vừa đi vừa ngoái lại nhìn, lòng phập phồng lo người khác mua mất. Ngày mỗi ngày, đem số tiền dành dụm được của mình ra đếm đi đếm lại, lòng anh cứ nôn nao hình dung đến cảnh được đeo chiếc vòng trầm đấy lên cổ tay mảnh khảnh của Gulf.
Đưa mắt ngóng ra sân nhìn bóng nắng đang bò lên thềm gạch, Mew bắt đầu thấy sốt ruột. Thường thì giờ này Gulf đi lấy hàng đã về và đang chuẩn bị đồ để bầy quầy tối rồi. Chiếc hộp gỗ đựng vòng như có cánh chờ chực bay ra khỏi túi áo của anh, để mấy lần Mew phải cúi xuống kiểm tra xem nó còn hay mất.
Chưa kịp ngẩng đầu lên, Mew chợt nghe sát bên tai mình vang lên tiếng "ạch", kèm theo là tiếng chửi chói lói của Gulf:
- Ui da! Đồ vỏ chuối chết tiệt. – Lồm cồm bò dậy, ngẩng mặt lên, thấy Mew ngây người đứng bên cửa ngó mình, vừa xấu hổ vừa tức, cậu mắng anh luôn - Thấy người ta ngã mà còn đứng đó hả?
Như sực tỉnh, Mew chạy vội ra, lo lắng hỏi:
- Có sao không? Đi mà không chịu nhìn trước ngó sau gì cả vậy.
Tưởng được nghe lời an ủi mát lòng, không ngờ bị trách... Gulf tủi thân, miệng mếu xệch:
- Còn chửi nữa... Không thấy bị chảy máu rồi à?
Bây giờ Mew mới nhìn thấy vết xướt trên khuỷu tay Gulf, quýnh quáng, anh cầm tay cậu lên, thổi phù phù vào vết thương, dỗ nhẹ:
- Thôi được rồi. Để anh băng lại cho.
- Không cần! - Giật mạnh tay lại, Gulf hít hít mũi, môi lại bắt đầu trề ra.
Sợ hàng xóm nghe được, hiểu lầm mình ăn hiếp cậu bé, Mew bối rối năn nỉ:
- Thôi, anh xin lỗi... không mếu được không... xong anh đưa đi ăn mì thịt viên nè.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MewGulf] Nói dối là không tốt đâu nha!
FanfictionMột thằng nhóc thiếu gia thích nói láo, ranh ma mà không kém phần lém lỉnh Một gã thanh niên nhà giàu, bảnh tỏn, luôn tỏ ra hơn người nhưng thực chất thì lại ngu ngơ ... Ước mơ được sống tự lập Ước mơ có thể thành danh ... Em chỉ bé với mỗi mình anh...