Một tuần sau vụ việc sân bóng, Mew cũng rục rịch trở lại trường học, chính xác hơn là trở lại khoa Kiến Trúc mà trước kia anh phải từ bỏ. Các thầy ở trường vẫn nhớ tới anh, cậu học trò cưng của thầy Thansawat. Thấy anh tìm tới trường muốn xin trở lại, ai cũng mừng và rất nhiệt tình giúp anh làm các thủ tục giấy tờ để hoàn bảo lưu.
Việc Mew trở lại trường không chỉ khiến khoa Kiến Trúc vui mừng mà còn khiến Puifai, cô hoa khôi của trường như mở cờ trong bụng. Vốn là bạn gái lúc cả hai còn học chung trường Đại học, cô bắt buộc phải chia tay Mew khi anh bị bắt nghỉ học khoa Kiến Trúc. Ngay khi nghe tin anh bị đuổi khỏi nhà, cô lập tức tìm tới mong anh trở lại bên mình. Lần trước đến tìm, cô thực sự muốn giúp anh trở lại nhưng ngay trước giờ hẹn, anh lại gọi điện báo không tới và từ chối đề nghị giúp đỡ khiến cô vô cùng thất vọng. Giờ Mew quyết định đến trường làm Puifai lại dấy lên hy vọng nối lại tình cảm ngày xưa.
Puifai thường xuyên tìm cớ để tới nhà Mew. Đã một lần bị anh hủy hẹn rồi mà cô ta chẳng giận chút nào. Sáng trưa, chiều tối, kiên nhẫn như con lắc đồng hồ, quyết gặp anh cho bằng được. Lúc thì đưa giấy tờ thủ tục của trường, lúc là được thầy trong khoa nhờ đưa tới sách vở chuyên ngành. Và việc cô tới lui với mức độ dày đặc như vậy không chỉ khiến Mew hơi khó chịu mà còn khiến Gulf tức phát điên. Bản thân không hiểu sao mình lại có ác cảm nhiều như vậy, nhưng Gulf vẫn không thể xua đi sự khó chịu mỗi khi nghe thấy tiếng "anh Mew" nhẹ nhàng vang lên trước cổng nhà.
Hôm nay cũng vậy, mới vừa xong trận luyện bóng buổi chiều, cậu và Mew trở về nhà còn chưa kịp thở thì Puifai đã tìm đến. Mỹ kì danh là mang dự án nhóm của lớp đến cho anh.
Không biết tìm đâu được cái ống nhòm đồ chơi, Gulf nheo mắt nhìn qua 2 cái ống nhỏ, nương theo ánh sáng hắt ra từ cửa sổ, cố gắng nhìn xuyên qua bóng tối ra khoảng sân rộng bên ngoài, cậu thật sự nóng lòng muốn biết hai con người đang ngồi trên băng ghế gỗ kia nói chuyện gì. Đưa bài tập gì mà ngồi tâm sự hơn một tiếng rồi vẫn chưa hết chuyện.
Đứng ngồi không yên, Gulf nhấp nhổm thò hẳn người qua cửa sổ. Bực mình vì chẳng nghe được gì, đá mạnh vào tấm vách, cậu thực sự muốn phi ra đuổi cái cô hoa khôi đó về ngay tức khắc. Con gái gì mà vô duyên, đến tìm trai buổi tối lâu như vậy là có ý gì chứ. Hôm nay cô nàng tới còn mang theo giỏ trái cây, nãy giờ trong cơn giận cậu đã tuốt hết hơn nửa giỏ. Cũng may toàn đồ mát, không thì cậu cháy đến nơi rồi.
Gulf không hiểu, và cũng chẳng thèm để tâm chú ý đến làm gì cơn giận vô cớ trong lòng mình. Cậu chỉ biết là hiện tại cậu ghét Puifai kinh khủng, như trong đời cậu chưa phải ghét ai như ghét cô ta vậy. Ngồi trong phòng hoài tù chân quá, cậu giả vờ một bình trà, lịch sự bưng ra, ý định bắt quả tang một hành động riêng tư nào đó của hai người kia. Còn để làm gì thì cậu cũng chẳng biết nữa.
Nhưng bất ngờ thay, trên ghế chẳng có nụ hôn, cũng chẳng có bàn tay nào nắm bàn tay nào cả. Qua cửa sổ, Gulf chỉ thấy một Puifai xõa mái tóc dài che nghiêng, gương mặt đẹp tràn đầy nước mắt. Mew ngồi bên cạnh, điếu thuốc đỏ trên môi, vẻ đăm chiêu tư lự khó xử một chuyện gì đó. Thật lâu trong im lặng nặng nề, Gulf nghe được tiếng tim mình đập mạnh, hòa lẫn với tiếng côn trùng rả rích kêu ngoài kia, tiếng thút thít của Puifai và cả tiếng thở dài trầm thấp của Mew.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MewGulf] Nói dối là không tốt đâu nha!
FanfictionMột thằng nhóc thiếu gia thích nói láo, ranh ma mà không kém phần lém lỉnh Một gã thanh niên nhà giàu, bảnh tỏn, luôn tỏ ra hơn người nhưng thực chất thì lại ngu ngơ ... Ước mơ được sống tự lập Ước mơ có thể thành danh ... Em chỉ bé với mỗi mình anh...