Hai ngày sau
Hơn một tiếng rồi Gulf vẫn đứng trước cổng vào, vừa núp vừa năn nỉ bác bảo vệ già giúp cho một việc rất đơn giản, dễ như trở bàn tay là đem hộp cơm vào cho Mew.
Bác bảo vệ vui tính thường khi quen mặt, vừa gặp cậu đã nở nụ cười đon đả hỏi:
- Đem cơm cho thằng Mew hả?
Vậy mà hôm nay lại khó đăm đăm. Chẳng những không chịu chuyển giùm cho cậu mà còn hầm hầm trưng ra gương mặt lạnh:
- Không biết. Ai rảnh đâu mà chuyển giúp cơm nước chứ. Muốn thì cứ vào mà tìm đi.
"Vào tìm"... có khó khăn gì với Gulf đâu. Mấy ngày trước, ngày nào mà cậu không tỉnh bơ xách hộp cơm đi nghênh ngang tìm Mew trong bến xe chứ. Chỉ tại hôm nay... cậu vẫn còn ngại mấy chuyện thôi. Buổi sáng, cậu đã cố tình giả vờ mệt để nhờ chị Pha mang đi giúp, vậy mà chị lại không thương cậu chút nào, kiếm cớ phải mang cơm cho Charm, chị ném cậu ra khỏi nhà với hộp cơm một cách không thương tiếc. Đường cùng nên cậu mới phải nhờ bác đó chứ. Làm khó hoài. Người gì đâu già mà khó tính ghê, chắc sáng mới bị vợ mắng nên nổi quạu với cậu chứ gì.
Kiễng chân nhìn qua hàng rào sắt, Gulf đoán có lẽ Mew đang đói bụng và đang chờ cái hộp cơm này của cậu. Nhưng ai bảo anh dám "sàm sỡ" cậu làm gì. Cho đáng đời đi! Đàn ông con trai gì tự dưng lại đi hôn tay một thằng con trai khác. Bộ không thấy ngượng à mà lại trêu cậu như vậy.
Mảng hồng nhàn nhạt lại bò lên hai má, Gulf nhớ lại cảm giác của bản thân khi bị Mew bất thần hôn phớt xuống tay. Một cái gì nhói trong tim, làm lòng cậu xốn xang kì lạ. Mà tối về nhớ lại cảm giác này, cậu lại cứ thấy lòng nao nao, lúc thì tủm tỉm cười, lúc lại lo lắng bất an vì những câu hỏi cứ dấy lên trong đầu.
Anh hôn cậu làm gì? Cậu có phải là người yêu của anh đâu? Mà với lại cậu còn là con trai nữa. Chẳng nhẽ anh là... Cả đêm Gulf cứ loay hoay với ý nghĩ của mình. Càng nghĩ càng điên đầu, cậu đoán mãi không ra nguyên nhân hành động bộc phát của anh. Dù đã nghĩ tới một vài kết quả nhưng Gulf không tin và cũng không dám tin. Rốt cuộc thì cậu vẫn tự an ủi mình chắc anh chỉ muốn trêu chọc cậu cho vui thôi.
Còn cậu, lúc đó sao lại để anh làm vậy nhỉ. Sao không đẩy ra rồi đấm anh một cú thật đau cho chừa cái tội trêu chọc. Là điều gì đã khiến cậu ngượng ngùng chạy đi mà lại không là cậu như thường ngày. Chẳng nhẽ... cậu có tình cảm với Mew. Cái suy nghĩ đó khiến Gulf giật mình thảng thốt. Vốn là cậu bé sống trong tháp ngà, cậu rất ít khi được tiếp xúc với người khác giới. Bản thân từ lúc đi học cho tới bây giờ đều học trường nam sinh, khái niệm yêu đương, cặp bồ dường còn quá mới mẻ đối với cậu. Nhưng chưa tiếp xúc thì cũng không phải là cậu không biết. Những bộ phim truyền hình lúc tám giờ tối vẫn phổ cập cho cậu những hiểu biết thông thường nhất, ví dụ như chuyện tình yêu là chuyện giữa nam và nữ...
Gulf tự thấy tình cảm của cậu chưa phải cái gì đó quá sâu sắc, nhưng nếu như bảo là không có gì với Mew thì cậu chắc chắn với lòng là không phải. Chỉ là... liệu tình cảm này của cậu là đúng hay sai.
Thao thức cả đêm, ngụp lặn trong đống tơ lòng tự mình bới mà không gỡ được. Ấm ức, cậu muốn sang hỏi bà Nak lắm, nhưng cứ ngập ngừng, suy nghĩ đắn đo rồi quyết định bỏ qua không hỏi nữa. Cậu sợ bà nổi giận, lại suy nghĩ không hay rồi đuổi Mew đi. Mà thâm tâm thì Gulf lại chẳng muốn xa Mew một chút nào. Thôi thì ráng giữ mình, đừng để cho anh có cơ hội nữa vậy. Gulf tự dặn mình như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MewGulf] Nói dối là không tốt đâu nha!
FanfictionMột thằng nhóc thiếu gia thích nói láo, ranh ma mà không kém phần lém lỉnh Một gã thanh niên nhà giàu, bảnh tỏn, luôn tỏ ra hơn người nhưng thực chất thì lại ngu ngơ ... Ước mơ được sống tự lập Ước mơ có thể thành danh ... Em chỉ bé với mỗi mình anh...