Một tháng kể từ lúc vụ sân bóng, Gulf thực sự giữ đúng lời hứa với ba, sẽ trở về nhà sau khi giải quyết xong công việc và giao lại quyền quản lý đội bóng cho Tablo – tổ trưởng đội khuân vác và cũng là đội phó của đội bóng.
Trước khi rời khi, Gulf lên kế hoạch thu vén công việc và bối cảnh rất gọn gàng.
Với sân bóng, cậu từ bỏ sân bóng đất nện của bà Seo mập, không muốn đôi co tranh chấp vì dù sao nơi đó cũng chỉ là đi mượn, mặc dù tiếc đám cỏ tự tay mình trồng nhưng cũng đành phải từ bỏ. Để không gián đoạn hoạt động của đội bóng, Gulf cắn răng rút một tờ chi phí một trăm nghìn bath ra, trả tiền mua một chiếc thẻ thuê sân sáu tháng của sân vận động ở quận trên và giao cho Tablo và thầy huấn luyện, nhờ họ mỗi tuần ba lần đưa đội tới đó luyện tập trên mặt sân chuyên nghiệp.
Với mọi người trong xóm, Gulf đi đánh tiếng tới từng nhà, lúc kêu ca nhớ nhà, lúc lại nói có tình cờ gặp người quen ở quê nên muốn về thăm. Đã có lời từ trước rồi thì đến lúc cậu rời đi cũng sẽ không gây ra bất ngờ quá lớn. Nhưng thu xếp những việc bên lề rồi mà Gulf vẫn chưa biết làm thế nào để nói chuyện với hai người ở nhà. Người trong xóm dù sao vẫn là kẻ bên thân, còn hai người kia mới thực sự là nỗi lo của cậu.
Xác định được tình cảm của mình với Mew, Gulf thực sự không hề muốn rời anh vào lúc này. Thời gian qua, ở bên cạnh Mew đã trở thành thói quen của cậu, dù không ai nói ra thành lời nhưng cả hai vẫn hiểu giữa họ đã không đơn thuần chỉ là bạn bè ở chung. Mặc dù không muốn từ bỏ hy vọng, nhưng lời đã hứa vừa ba thì vẫn phải thực hiện nên không còn cách nào khác là cậu phải trở về, sau đó có lẽ sẽ tính kế nào đó để vẹn cả đôi đường.
Cố tình chọn một ngày cả Mew lẫn chị Pha đều đi làm đi học về sớm, Gulf ra chợ mua mấy món ăn, dọn một mâm cơm khá là thịnh soạn, coi như làm liên hoan chia tay. Cậu chờ đợi đến khi mọi người gần ăn xong mới bắt đầu mở miệng
- Chị Pha, anh Mew, em có chuyện muốn nói...
Không thể nói ra thân phận thực sự của mình nên Gulf đành phải dùng lại cái lý do mà cậu đã nói với mọi người trong xóm. Cậu giãi bày tâm sự và mong muốn về lại quê, trước nhất là thăm gia đình người hàng xóm đã giúp đỡ cậu, sau đó là kiếm việc ở lại đó.
Lúc mới đầu, chị Pha và Mew đều sửng sốt vì đã lâu lắm rồi không ai còn nghe cậu nhắc gì đến quê nhà nữa. Câu chuyện bịa đặt về gia cảnh cùng cực của cậu cũng đã được dì Tram và bà Nak kể cho hai người nghe từ lâu nên họ vẫn đinh ninh là Gulf đã hoàn toán thoát ly khỏi nơi không còn người thân ấy nữa.
Chị Pha sau chuyện của Charm thì u sầu đi thấy rõ, giờ lại đến lượt Gulf, đứa em mà chị coi như ruột thịt cũng đòi bỏ chị mà đi thì chị gần như suy sụp. Uốn ba tấc lưỡi, cuối cùng cậu đành hứa với chị là chỉ đi ba tháng rồi sẽ trở về với chị. Miệng dỗ dành, cùng lúc trong lòng móc hai ngón tay vào nhau, Gulf hạ quyết tâm khi về nhà sẽ tìm cách thuyết phục được ba để trở lại. Còn nếu không được thì ít nhất cậu cũng sẽ nghĩ cách để nói thật với mọi người, mong được đón nhận với thân phận thực sự. Nghe được lời hứa hẹn của cậu, chị Pha mới thôi buồn, mặc dù còn sụt sùi thương cảm nhưng cũng chấp nhận để cậu đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MewGulf] Nói dối là không tốt đâu nha!
FanfictionMột thằng nhóc thiếu gia thích nói láo, ranh ma mà không kém phần lém lỉnh Một gã thanh niên nhà giàu, bảnh tỏn, luôn tỏ ra hơn người nhưng thực chất thì lại ngu ngơ ... Ước mơ được sống tự lập Ước mơ có thể thành danh ... Em chỉ bé với mỗi mình anh...