- Cái gì? Cậu Mew ấy đòi dọn đến ở chung với ba đứa tụi bay à?
Đã ba ngày rồi, vậy mà Gulf vẫn chưa quên nét mặt phẫn nộ của dì Tram khi nghe chị Pha báo tin về Mew. Chẳng cần phân tích, suy đoán làm gì cho sâu xa, cũng giống như suy nghĩ của chị Pha, dì kết luận ngay:
- Cậu ta dọn đến đây chắc chỉ là tìm cách lân la tán tỉnh con Pha thôi.
Ầy dà! Để con cáo cạnh con cừu, làm sao mà dì yên tâm được. Căn nhà lại còn chật chội thế kia. Vậy là, chẳng cần đắn đo gì, dì quyết định ngay:
- Dù mái lá nhà tranh, nhưng nhà dì rộng rãi, chắc chắn hơn, lại có hai phòng kín đáo và riêng biệt. Tụi bây bốn đứa ở là vừa đủ rồi. Còn tao, có hai mẹ con, ở đâu mà chẳng được.
Chỉ với một câu, chắc như đinh đóng cột, dì bắt mọi người phải đổi nhà ngay mà chẳng hỏi qua ý kiến của thằng con trai duy nhất đã hai mươi tám tuổi của dì. Mà nói cũng lạ, chẳng riêng gì Charm hay Pha, mà cả Gulf nữa, thân với dì như ruột thịt, làm xóm hàng nửa năm rồi, cậu vẫn chưa biết mặt anh Thong, con trai duy nhất của dì Tram như thế nào. Mỗi lần nghe Gulf hay ai hỏi, mặt dì thường đỏ lên, không cố tình lảng sang chuyện khác thì cũng chỉ ném lại một câu ngắn ngủn: Nó làm ăn xa, lâu lắm mới về. Nên lần này cũng thế, không có ý kiến của anh ta, cũng vẫn bình thường, chẳng ai thắc mắc gì.
Dọn sang nhà mới rộng rãi, thoải mái hơn làm Gulf và Pha thích thú vô cùng. Nhà có ba tầng, tầng một là phòng khách nối liền nhà bếp, tầng hai được chia làm phòng ngủ, một to, một nhỏ. Dì Tram ở phòng nhỏ, đồ đạc không có nhiều, nên Pha chọn phòng đó vì cô chỉ có một mình, còn phòng to của anh Thong thì để cho ba tên đàn ông con trai chen nhau ở. Cũng may vì lúc đầu có ý định sẽ cưới vợ cho con nên dì Tram để diện tích căn phòng này khá là thoáng tay, ba người ở cũng vừa vặn. Còn tầng ba là sân thượng, có khoảng trời để phơi đồ và một tum nhỏ để đồ lặt vặt. Vừa vào nhà mới, Gulf tự bỏ tiền, mua tặng cho chị Pha một chiếc giường đơn xinh xắn, đặt trong góc phòng của dì Tram, ngay sát cửa sổ. Vậy là từ nay không còn cái cảnh phải trải thảm nằm co ro trên nền đất, mỗi khi trời trở gió hay mưa xuống là lại lạnh thấu xương.
Còn bên phòng của cậu cũng thế, cậu cùng Charm dọn dẹp và mua ba tấm nệm lò xo nằm rất êm lưng, đặt mỗi cái một góc. Xem chừng ai cũng hào hứng về một cuộc sống riêng tư của bản thân mình. Duy chỉ có Mew là dửng dưng. Vẫn một góc khiêm nhường trong phòng Thong. Đóng mấy cây đinh để móc vài bộ đồ. Một tấm màn ngăn cách với thế giới bên ngoài, anh thả người trên chiếc nệm mới, và trốn luôn trong không gian khép kín đó từ sáng đến chiều, tuyệt nhiên không bước ra khỏi cửa.
Anh chẳng nói chuyện với ai và dường như cũng chẳng ai buồn nói đến anh. Ngoài Charm xem anh là tình địch không kể làm gì. Thì bây giờ đến cả Pha cũng không ưa và coi thường anh ra mặt. Trong lòng cô, bao nhiêu ấn tượng tốt lành về anh không còn nữa. Nó đã bị hình ảnh cô gái mặc chiếc áo ngủ hôm nào xóa sạch rồi. Trong mắt Pha bây giờ, anh chỉ là một tên khốn nạn, ăn chơi trác táng, hèn hạ và lắm thủ đoạn thôi.
Và không chỉ có mỗi Pha và Charm, mà giờ đây cả xóm nghèo lao động cũng như có một luồng gió vô hình kích động. Từ người già đến trẻ con, ai cũng ghét, cũng khinh Mew, cũng nhăn mặt trề môi, phun ngay bãi nước bọt xuống chân như kinh tởm lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MewGulf] Nói dối là không tốt đâu nha!
FanfictionMột thằng nhóc thiếu gia thích nói láo, ranh ma mà không kém phần lém lỉnh Một gã thanh niên nhà giàu, bảnh tỏn, luôn tỏ ra hơn người nhưng thực chất thì lại ngu ngơ ... Ước mơ được sống tự lập Ước mơ có thể thành danh ... Em chỉ bé với mỗi mình anh...