Chap 16

640 51 1
                                    

Mới sáng ra, đã thấy Gulf xách mấy chiếc túi với con dao to đi lơn tơn ra đường chính, bà Nak ngạc nhiên dừng chân hỏi:

- Mày xách đồ đi đâu vậy Gulf?

- Dạ! - Dừng chân, cười một cái cùng bà, cậu huơ huơ con dao trong không khí - Cháu đi chặt cây.

- Chặt cây? - Bà Nak thấy khó hiểu. Nhà có hết củi đâu? Hơn nữa nhà Gulf đang ở nấu bằng bếp ga mà - Mày chặt cây gì? Để làm chi?

- Dạ, cháu qua chỗ chú Man chặt cây dương để làm cây thông Noel đó. - Vừa nói cậu vừa hướng mắt nhìn về phía hàng dương cao ngất phía bên kia đường trước mặt.

- Bày đặt quá đi! Nóng như thế này thì Nô cái gì. Toàn lễ giáo ngoại đạo mà cũng làm lố. - Tặc lưỡi, bà nói với vẻ chẳng hài lòng, nhưng vẫn sóng vai với cậu đi qua bên đường. Tới nơi, bà nhìn Gulf bày đồ nghề ra dưới đất, lạ lẫm hỏi - Bộ tối nay mày không bán hàng hả?

- Dạ không! Tối nay cháu nghỉ - Lựa một cành thấp, trông có vẻ rậm rạp và dễ đốn nhất, Gulf bắt đầu vung dao.

- Cái gì? Mày có điên không? - Bà tròn mắt như kinh ngạc - Cả năm chỉ có một ngày lễ Giáng Sinh để kiếm tiền mà mày đòi nghỉ. Thật là...

- Có sao đâu bác! – Gulf ráo hoảnh - Ngày lễ thì phải nghỉ lễ chứ ạ! Dù là lễ gì nhưng nó cũng là lễ mà.

- Mày...

- Chị Nak ơi, đi chợ chưa? Trễ lắm rồi, coi chừng hết hàng đó - Tiếng dì Tram chợt vang lên nheo nhéo ngoài đầu hẻm, kịp cứu Gulf thoát khỏi buổi lên lớp của bà Nak. Te tái xách cái túi bước đi, bà vẫn còn cố quay đầu lại - Thôi dẹp ba cái trò đón mấy cái lễ ngoại đạo này đi, lo mà dọn hàng bán kiếm tiền. Hôm nay ngoài đường đông lắm.

Dừng tay dao, nhìn theo bóng dáng hai người phụ nữ lớn tuổi hối hả hòa vào dòng người trên phố. Gulf bỗng thấy lòng mình trùng xuống, cậu thấy thương hai bà, thương những người dân trong khu xóm nghèo này. Cả đời chật vật kiếm miếng ăn, chưa bao giờ biết hưởng thụ là gì.

Ngày lễ, ngày tết đối với họ không phải là ngày nghỉ ngơi. Mà ngược lại, trong những ngày này họ còn vất vả hơn. Đối với họ, ngày lễ là ngày kiếm tiền, người ra đường nhiều thì đồng nghĩa với việc họ sẽ có thể bán được thêm đồ.

Cậu tự hỏi liệu có bao giờ ba mình và những ông giám đốc ngồi Mercedes hút xì-gà hàng xịn kia chạnh lòng nghĩ đến những cảnh đời cơ khổ này không nhỉ. Bớt một cuộc vui để giúp một lão bà hiu quạnh hay một đứa bé thiếu cơm áo đến trường? Tự nhiên, Gulf thèm khát có được một chiếc đũa thần. Ngay lập tức, cậu sẽ biến lá cây thành những đồng tiền vàng rủng rẻng, cũng như biến những gian nhà tranh lụp xụp thành nhà tầng khang trang. Để trong mắt những người dân lao động nghèo không còn tia buồn sầu lo lắng, mà trong đó chỉ còn lấp lánh ánh sáng của niềm vui, hạnh phúc. Gulf mơ tưởng tới hình ảnh tất cả mọi người được đứng bên cạnh cây thông Noel và cùng nhau đón một Giáng sinh thật yên bình, trọn vẹn.

Đôi mắt long lanh, mỉm cười trong ảo mộng, Gulf như đang bay trong những đám mây mơ hồ. Giữa muôn vàn vì sao lấp lánh, cậu thấy mình giang đôi cánh thiên thần, tay cầm chiếc đũa phép, ban phát những phép màu kỳ diệu.

[MewGulf] Nói dối là không tốt đâu nha!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ