"Ngày.. tháng ...năm...
Tôi thi Đại học, nhưng lại trượt khoa Kinh tế Thương mại mà ba mong đợi, chuyện chẳng lớn gì nhưng ba tôi làm ầm ĩ cả lên. Đóng tiền, dùng quyền, ông bắt tôi chuyển sang một trường đại học khác có khoa Kinh tế thấp điểm hơn. Cố gắng chấm dứt thời mộng mơ, bay nhảy của tôi bằng những logic học và những con số chán phèo, tẻ nhạt.
Nhưng tôi không chịu bó tay đâu. Theo thông báo tuyển sinh của khoa Kiến trúc, tôi đến đăng ký thi và trúng tuyển ngay từ vòng dự tuyển. Theo lời của nhà thiết kế - kiến trúc sư nổi tiếng Thansawat và cũng là ban khảo giáo lúc đó, tôi có một trí tưởng tượng phong phú và một năng khiếu đầy đủ để trở thành một kiến trúc sư.
Thế là từ đó, tôi song song học hai trường đại học. Sáng kinh tế, chiều dành cho thiết kế. Song thú thật, tôi vẫn thiên vị thiết kế - kiến trúc nhiều hơn. Suốt ngày ngồi trên phòng vẽ, tôi bỏ mặc bài vở và những điểm 0 ngày một nhiều hơn.
Kết quả năm thứ nhất đã về, tôi bị lưu ban vì thiếu học phần và điểm số thấp. Nhận được tin này, ba tôi tức điên lên. Ông cấm tôi không được đặt chân vào khoa Kiến trúc nữa. Nếu tôi cãi lời, ông sẽ từ mặt tôi.
Tôi không dám làm trái cha, đành từ giã thầy Thansawat. Thầy có ý tiếc và tặng cho tôi bộ đồ vẽ và chiếc mô hình ngôi nhà đầu tiên mà thầy thiết kế.
Xa phòng vẽ, tôi như con cá xa bờ sông rộng, bị nhốt trong lồng kính, lờ đờ sống tiếp những tháng ngày vô vị.
Mỗi lần mở ti vi, hay đọc các cuốn tạp chí về thiết kế, nhìn những người bạn của mình nổi danh với những tác phẩm hút mắt là tôi lại buồn rồi khóc. Lại chán đời, muốn chết. Tôi trách sao mình không sinh ra trong một gia đình khác, dù nghèo, dù cực nhưng được tự do.
Lần đầu tìm đến men rượu, tôi thấy nó hay hay. Nó giúp tôi quên được phút nhàm chán, buồn rầu. Nhưng... chỉ một thời gian thôi, nó lại trở nên vô dụng với tôi. Tôi càng cảm thấy cô độc, chán đời hơn vào những đêm cơn say chợt tỉnh. Một mình trên giường gặm nhấm nỗi trói buộc, tôi chỉ muốn đập tan một cái gì cho thỏa lòng.
Giữa những ngày tháng buông thả, tôi đã gặp em, người con gái đầu tiên trong cuộc đời tôi. Em không đẹp, cũng chẳng thơ ngây. Một đêm lạnh, em co ro bên góc đường đợi khách, còn tôi thì say khướt bởi nỗi buồn. Em cần tiền, tôi cần quên, cần giết thời gian tĩnh lặng. Tôi và em đã đến với nhau bằng đổi trao song phẳng. Em đã cho tôi biết thế nào là cảm giác ngất ngây, bay biến.
Từ em, tôi không còn là chàng trai tơ ngơ ngác khù khờ. Lột xác thành gã đàn ông, tôi phiêu lưu kiếm tìm cảm giác mới, bất kể là gái hay trai. Hết vũ trường, hộp đêm, tôi hóa thân thành chàng công tử hào hoa, vung tiền như nước mua những cuộc vui. Vịn eo một em gái mới lớn hay vuốt ve một cậu trai nhỏ xinh đối với tôi không còn là chuyện gì xa lạ.
Tôi muốn quên, muốn đánh mất mình và tôi sẽ làm được điều tôi muốn nếu như tôi đừng gặp Pha. Trong bóng đen bế tắc của cuộc đời, Pha là vầng hào quang chợt lóe, để tôi kịp soi rọi lại mình. Phải chăng, cuộc đời này vẫn còn lối thoát? Mất đi một niềm đam mê, liệu có đáng cho tôi phải tự hủy diệt cuộc đời mình không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[MewGulf] Nói dối là không tốt đâu nha!
FanfictionMột thằng nhóc thiếu gia thích nói láo, ranh ma mà không kém phần lém lỉnh Một gã thanh niên nhà giàu, bảnh tỏn, luôn tỏ ra hơn người nhưng thực chất thì lại ngu ngơ ... Ước mơ được sống tự lập Ước mơ có thể thành danh ... Em chỉ bé với mỗi mình anh...