Lần đầu tiên tự thân vận động phải đứng bếp làm cơm, nên Gulf thấy khu bếp này quan trọng vô cùng. Hơn bốn tiếng đồng hồ loay hoay dọn dẹp, hết khuân qua, dọn lại mấy chục lần rồi mà cậu vẫn chưa ưng ý. Dường như cái bếp đặt trái thì hợp phong thủy hơn.
Căn nhà cùng với gác xép chỉ vỏn vẹn mười sáu mét vuông. Bằng cái phòng tắm nhà cậu thôi mà sao cậu thấy nó rộng rãi quá chừng, tính đến nát cả óc, bung cả tóc vẫn không sao làm cho gian nhà lạnh lẽo trở nên ấm cúng.
Nói vậy chứ cũng đỡ lắm rồi, chẳng bù cho hôm qua, lúc mới dọn nhà, cậu đã tưởng mình không sao sống nổi. Bụi bặm, bẩn thỉu, mùi tanh tưởng cứ như một nơi đổ đống đồ phế thải, đã vậy còn tặng kèm thêm một thế giới các thể loại côn trùng từ kiến, gián tới cả nhện. Cũng phải nhờ cả bác Nak với dì Tram cùng mấy anh trong xóm bỏ công bưng bê, dọn dẹp đồ cùng, căn nhà với cái gác mới tạm coi ra cho có hình.
Chẳng tiện nghi, chẳng sang trọng, nhưng Gulf lại thích vô cùng. Bây giờ cậu mới cảm nhận hết sự thoải mái, niềm hạnh phúc tột cùng của hai chữ "Tự do". Ăn giờ nào, ngủ giờ nào, muốn làm gì tùy thích. Quá là tuyệt vời!
Nồi cơm trên bếp đã bắt đầu sôi lục bục, đưa tay mở nắp, Gulf chống cằm mơ màng nhìn bong bóng nước sôi ùng ục trong nồi mà hình dung đến bữa cơm lát nữa đây của mình. Chắc là sẽ ngon lắm, dù thức ăn chỉ là hai cái trứng gà chiên.
Gulf không hiểu sao từ lúc thực hiện kế hoạch bước ra đời tự lập, sống và làm việc như thế này, cậu hết hẳn chứng biếng ăn. Bữa cơm đối với cậu không còn tẻ nhạt, chán chường nữa, mà bỗng trở nên quan trọng đến lạ. Gần đến bữa là cậu đã thấy đòi cồn cào, nghe nước bọt tứa ra đầy lưỡi mỗi khi mùi thức ăn xộc vào mũi. Bây giờ, mỗi bữa cậu chén tem tẻm, ăn được ba bát đầy cơm. Ba mà biết được chuyện này chắc là mừng khỏi nói.
- Gulf! Gulf ơi!
Một người đàn bà chợt hớt hải chạy vào làm cắt ngang luồng suy tưởng của Gulf. Cậu ngẩng đầu lên, nhận ra bà là dì Cho, người đã mình thuê nhà với giá rẻ, liền nhoẻn miệng cười duyên:
- Dì Cho đi đâu vậy? Dì ăn cơm chưa?
- Chưa! – Thở hào hển, đưa tay chặn ngực, bà như vừa chạy qua một đoạn đường dài.
- Chưa thì lát nữa ở lại ăn cơm với cháu.
Nhẹ nhàng kéo ghế, Gulf mời bà ngồi. Không hiểu sao linh tính báo cho cậu biết rằng bà muốn báo cho cậu một chuyện gì đó rắc rối. Quả nhiên, sau khi vừa đặt mông xuống ghế, uống lấy hớp nước cho lấy lại tinh thần, bà e dè cất tiếng:
- Gulf à, thật là không may. Chắc là dì phải lấy lại căn nhà rồi.
- Sao vậy ạ? – Như sét đánh ngang tai, mặt Gulf tái mét – Dì sợ con không trả nổi tiền nhà phải không ạ? Dì đừng lo, để con trả tiền cho dì liền mà.
Nói xong, cậu xăng xái đến bên chiếc túi đệm để sát góc nhà, rút đại một xấp tiền hai mươi bath. Vừa đếm đủ số hai trăm, cậu vừa mắng mình ngu. Khi không lại đóng kịch nghèo khổ với dì Cho làm gì, vờ hẹn lần hẹn lựa tới tháng rồi mới đóng tiền, báo hại...
BẠN ĐANG ĐỌC
[MewGulf] Nói dối là không tốt đâu nha!
FanfictionMột thằng nhóc thiếu gia thích nói láo, ranh ma mà không kém phần lém lỉnh Một gã thanh niên nhà giàu, bảnh tỏn, luôn tỏ ra hơn người nhưng thực chất thì lại ngu ngơ ... Ước mơ được sống tự lập Ước mơ có thể thành danh ... Em chỉ bé với mỗi mình anh...