Tại sao lại giúp dọn dẹp hết đồ đạc? Đến bản thân Gulf cũng không hiểu, cậu vốn không biết làm việc nhà, đến cái chuyện cầm chổi quét sân cũng phải để cho chị Pha cầm tay chỉ. Nhưng nhìn đống đồ của Mew, cậu thực sự ngứa tay muốn chạm vào, muốn lau sạch đi những hạt bụi trên đống sách vở và bộ bút vẽ cho anh. Cậu thực sự không muốn những món đồ anh nâng niu gìn giữ lại bị ném chỏng chơ và vấy bẩn như vậy. Vừa dọn, Gulf vừa tủm tỉm cười.
Đang sắp xếp, Gulf bỗng có cảm giác như ai đó đang chăm chú nhìn mình. Nhột nhột gáy, cậu quay đầu lại nhìn, bắt gặp tia mắt Mew đang nhìn mình rất lạ, Gulf bỗng thấy bối rối, lúng túng như tên trộm bị bắt quả tang. Chiếc cúp đang lau bỗng trượt tay rơi một phát xuống chân.
- Ui da! – Bị chiếc cúp rơi đập vào ngón chân đau điếng, cậu nhảy dựng lên, đôi má đỏ lựng. Để trấn tĩnh bản thân, cậu thấy mình gắt lên với anh vô cớ. – Tại anh đấy, làm tôi bị sưng chân rồi, bắt đền đi!
- Đâu, để tôi xem nào – Cũng bị giật mình vì tiếng la của cậu, Mew sực tỉnh thoát khỏi dòng suy nghĩ. Như quan tâm lo lắng, anh bước lại gần định nắm lấy cổ chân cậu.
- Không... không cần đâu – Thấy anh tiến đến, Gulf tự nhiên lại ngại ngùng, cậu thu nhanh chân giấu ra đằng sau lưng, rồi nói lảng sang chuyện khác – Anh xong rồi à? Ái chà, mặc đồ bình thường mà cũng đẹp trai nha! Phong cách dễ sợ.
- Có thật không? - Đang ngượng nghịu vì bộ đồ ngắn ngủn trên người, nghe lời khen của Gulf, Mew nhẹ thở ra, lòng vui vẻ. Anh quay quay nhìn bóng mình trong tấm gương thử đồ của Pha, mỉm cười nhận ra mình lạ hoắc. Cứ như một thằng bé lớn xác vậy.
- Thật mà, trông anh hôm nay đẹp trai lắm, lại trẻ ra nhiều nữa, y như... - Câu nói chợt dừng, Gulf thấy xấu hổ. Từ bao giờ mà cậu trở nên thân mật với anh được vậy?
- Như diễn viên điện ảnh phải không? – Mew nháy mắt cười cười nhưng lại sượng trân khi thấy Gulf tròn mắt nhìn anh.
Định cứu cậu nhưng không ngờ lại hại mình. Câu nói đùa bỗng trở nên lạc lõng, vô duyên bởi chẳng có nụ cười nào. Nhìn mặt cậu bé đỏ rần, Mew cũng chợt thấy lúng túng. Mới tắm xong mà anh cảm giác muốn chui vào nhà tắm lại rồi. Gian phòng như chợt quá rộng với hai người.
- Gulf ơi, em đâu rồi? Em có nhà không? - Giọng một người phụ nữ chợt vang ngoài cửa, kịp giúp hai người thoát khỏi cơn bối rối. Mừng hơn bắt được vàng, Gulf lao nhanh ra cửa, miệng tía lia:
- Ôi! chị Ian, chị giỏi thiệt. Vậy mà nãy giờ em cứ lo chị tìm không ra nhà.
- Em làm gì trên tầng vậy? - Thoáng thấy bóng Mew bước ra sau lưng Gulf, chị Ian khẽ cau mày vẻ chẳng bằng lòng.
- Có làm gì đâu. Em nói chuyện với anh Mew thôi.
Cái giọng khàn khàn cùng điệu bộ mất tự nhiên của cậu càng làm chị Ian nghi ngờ. Lúc biết Gulf gọi về để nhờ chị đến đây giúp cậu, ông chủ đã khấp khởi mừng nhưng vẫn kéo chị vào phòng nói chuyện riêng, kể cho chị nghe về việc của Gulf và dặn đi dặn lại, bảo chị phải để tâm quan sát cậu. Giờ lại thấy Gulf với một người đàn ông xa lạ trong nhà khiến chị lo lắng bất an.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MewGulf] Nói dối là không tốt đâu nha!
FanfictionMột thằng nhóc thiếu gia thích nói láo, ranh ma mà không kém phần lém lỉnh Một gã thanh niên nhà giàu, bảnh tỏn, luôn tỏ ra hơn người nhưng thực chất thì lại ngu ngơ ... Ước mơ được sống tự lập Ước mơ có thể thành danh ... Em chỉ bé với mỗi mình anh...