Quan tâm tới Charm thì rõ ràng là Gulf có quan tâm. Nhưng không hiểu sao Gulf lại thích quan tâm tới phòng khách của Mew hơn. Chắc tại tính hiếu kỳ cố hữu, cậu không thể đứng yên một chỗ giống như Pha. Đây là lần đầu tiên cậu lọt được vào nhà Mew, và biết đâu cũng là lần cuối cùng chứ? Làm sao cậu có thể bỏ qua cái cơ hội ngàn năm có một này được.
Phải khám phá!
Nội thất bên trong căn nhà cũng tiện nghi sang trọng lắm, chẳng thua gì nhà của Gulf. Cũng dàn đĩa DVD bốn loa, âm thanh nổi hiện đại, cũng bộ salon màu xám nhạt, cũng chùm đèn pha lê trang trí giữa phòng. Phong cách trang trí thời thượng và có phần trẻ trung.
Đang bước lang thang, cậu chợt phát hiện ra một điều phi lý trong cách trưng bày của căn phòng. Sao có thể đặt chiếc tủ xấu xí, cũ kỹ kia vào giữa nơi sang trọng như thế này được chứ? Giàu như vậy, không lẽ lại keo kiệt đến mức không muốn bỏ đồ cũ? Lại còn phủ kín vải lên, cứ như quý giá lắm không bằng.
Chẳng muốn xem, nhưng vì bản tính tò mò, cậu lại không nén được lòng. Lựa lúc Mew không để ý, cậu len lén vạch miếng vải lên dòm rồi ngẩn người ra không chớp mắt.
Ô! Thật không ngờ! Gulf thực sự thấy ngạc nhiên khi một kẻ coi trọng hình thức như Mew lại làm mất giá trị của căn phòng xa hoa hiện đại bằng những vật dụng linh tinh, tầm phào như vậy.
Chiếc tủ ba ngăn, ở cạnh đã có phần sơn bị bong tróc, nhưng có vẻ vì làm bằng gỗ tốt nên không có dấu hiệu mối mọt, chỉ là trông kiểu dáng thì có lẽ cũng phải hơn mười năm rồi. Ở ngăn đầu tiên, cậu nhìn thấy mô hình kiến trúc của ngôi nhà một tầng rất cũ, có đôi chỗ đã hỏng rồi. Cạnh bên đó đặt một chiếc áo sơ mi xếp cùng một chiếc quần âu và một đôi giày tây, tất cả đều đã cũ kỹ, vàng ố với thời gian. Nhưng... Mew dường như rất quý, anh đóng gói chúng cẩn thận trong lớp bao nhựa rồi mới cất vào trong tủ. Chẳng có tí bụi nào, chứng tỏ anh vẫn thường xuyên quan tâm đến chúng.
Vừa định bỏ đi không thèm xem nữa, Gulf chợt nhìn thấy một túi đựng đồ dùng vẽ kỹ thuật, bên trên có một dòng chữ nhỏ được ghi nắn nót, dán sau lớp kính trong. "Di vật của nhà thiết kế Thansawat".
À! Thì ra là vậy, Gulf mang máng hiểu. Dù không phải là dân thiết kế, nhưng cậu vẫn thường nghe ba và các đối tác trong ngành xây dựng của ba nhắc đến một nhà thiết kế nổi tiếng lừng danh, từng giành nhiều giải thưởng, và là niềm vinh dự của nước nhà. Nhưng... nếu cậu nhớ không lầm, ông ta chết cách đây khá lâu rồi thì phải. Mew cất giữ đồ dùng của ông ta làm gì chứ? Thật là không hiểu nổi.
Ở ngăn dưới, Gulf thấy bày la liệt hơn ba mươi chiếc cúp, giải thưởng và bằng khen. Thứ cúp mà cậu vẫn thường thấy trên ti vi, trong các chương trình liên hoan trao giải. Lớn, nhỏ, đồng, vàng, bạc, mới, cũ đều có đủ. Được sắp theo thứ tự thời gian kèm lời ghi chú. Dường như nó đánh dấu sự trưởng thành của một nhà thiết kế từ lúc anh ta vô danh cho tới khi nổi tiếng.
Ngăn cuối cùng là một chiếc cúp vàng, hình một bông hoa sen đang nở lớn, giữa lòng sen là một viên châu sáng bóng, trông còn mới tinh và được chạm trổ rất công phu.
Hình tượng này sao quen quá, Gulf đưa tay gõ nhẹ trán mình. Dường như cậu đã thấy ở đâu rồi thì phải. Liếc nhìn kiểu dáng, Gulf chợt nhớ ra, đây chính là biểu tượng của cúp "Thăng Hoa" được báo chí nhắc nhở mà. Lần đó, cậu còn nhớ báo đài làm rùm vụ này lớn lắm. Dù sao, cũng là lần đầu Thái Lan đăng cai tổ chức một cuộc thi thiết kế nội thất tầm cỡ quốc tế, gần như tất cả các châu trên thế giới đều tham gia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MewGulf] Nói dối là không tốt đâu nha!
FanfictionMột thằng nhóc thiếu gia thích nói láo, ranh ma mà không kém phần lém lỉnh Một gã thanh niên nhà giàu, bảnh tỏn, luôn tỏ ra hơn người nhưng thực chất thì lại ngu ngơ ... Ước mơ được sống tự lập Ước mơ có thể thành danh ... Em chỉ bé với mỗi mình anh...