Chap 11

678 49 0
                                    

Quan hệ đông, giao thiệp rộng, chuyện lạ gặp đã nhiều, nhưng tiếp khách kiểu cậu bé đang ngồi trước mặt mình đây, thì quả thật đúng là lần đầu trong cuộc đời Charm Cheravat được biết. Chỉ vỏn vẹn một câu: Anh ngồi chờ đi, ba em sắp về rồi. Cậu bỏ mặc anh ngồi chèo queo trên ghế sa lon gần hai tiếng. Không bánh, không trà... thậm chí không một tiếng hỏi thăm. Từ đầu tới giờ, ngoài việc cậu cứ giương to mắt nhìn anh chằm chằm không chớp thì chưa từng lên tiếng một lần nào. Báo hại mấy lần anh phải kín đáo soi hình ảnh mình xuống mặt bàn gương. Quái! Xấu hay bẩn mà cậu ta cứ nhìn trân trối như vậy kìa?

Rõ ràng là sạch sẽ trơn tru, chẳng có chút khôi hài nào. Để tránh bị động, Charm cố kìm nén sự bối rối của mình, mở túi xách lấy quyển đề cương ra xem để giết thời gian. Nhưng... không được, đôi mắt của cậu bé như có lửa làm anh không sao tập trung tinh thần được. Thỉnh thoảng nhìn lên, anh thấy cậu cứ tủm tỉm cười, như hài lòng, lại có vẻ như đắc chí.

Ông Traipipattanapong đâu rồi nhỉ?

Bắt đầu sốt ruột, Charm đưa mắt ngó đồng hồ. Nếu không vì chỗ số liệu quan trọng mà anh nằn nì xin gần một tháng trời mới được kia, anh đã bỏ về từ phút đầu rồi. Rảnh rang đâu mà ngồi đây làm hề cho cậu nhóc này dòm ngó.

- Cậu bé à! - Như không còn kiên nhẫn nổi, Charm dợm đứng lên - Nếu bác Traipipattanapong không có nhà, chắc anh phải về thôi.

- Anh khoan về đã – Cậu bé cũng đứng lên, cười mỉm chi - Thật ra... số liệu anh cần, ba có giao cho em, bảo em đưa cho anh.

- Hả? - Như không tin, Charm tròn xoe mắt. Còn cậu bé nhẹ gật đầu, chẳng có chút khôi hài nào:

- Thật đó, anh chờ một chút, để em vào lấy cho anh ngay.

Trời ơi là trời! Thả phịch người ngồi xuống ghế, bàn tay vỗ trán, Charm không sao hiểu nổi. Cậu bé kia bị ngớ ngẩn hay mình sắp loạn óc rồi, hai tiếng đồng hồ ngồi chờ một vật có ngay trước mắt.

Thật ra, cậu bé kia không ngớ ngẩn và Charm cũng chẳng bị loạn óc. Anh ngồi đây kêu trời, và hoang mang chỉ vì anh chưa biết mình đang đối diện với ai thôi. Thật có lỗi, xin nhắc lại, thiếu gia Kanawut ấy mà, là chúa thích làm bất ngờ người đối diện kiểu giật gân như vậy lắm.

Chỉ mới hôm qua thôi, cậu cũng đã làm người ba mong manh của mình – ông Traipipattanapong sợ suýt đứng tim mà chết. Vừa trở về, chưa kịp tay bắt mặt mừng, cũng chả thèm quan tâm xem ông ba già của cậu nhớ thương tới mức nào, cậu đã tuyên bố một câu xanh rờn, nghe mà choáng váng.

- Ba, tìm gấp cho con một chàng trai hội đủ các điều kiện như sau: cao ráo, đẹp trai, học cao, hiểu biết, con nhà danh giá, vừa thông minh, vừa giàu có, lịch thiệp đàng hoàng, không bay bướm lăng nhăng, tuổi chừng hai mươi mấy, chưa vợ, chưa bồ.

Nói một lèo, không chút hụt hơi, nhìn gương mặt tươi cười của con mà ông Traipipattanapong tưởng cậu lại đùa. Một đứa con trai tìm một chàng trai làm gì chứ? Vì tiểu sử thích nghịch phá và trêu chọc người khác của cậu con vàng, ông Traipipattanapong định tự động bỏ qua không để ý. Ầm ừ, hứa cho qua chuyện, cả đêm ông chỉ quan tâm đến một điều: cho con ra đời vậy, đúng hay sai? Liệu có nên cho nó tiếp tục phiêu lưu học hỏi cuộc sống nữa không?

[MewGulf] Nói dối là không tốt đâu nha!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ