Chap 19

701 60 6
                                    

Kho hàng ở bến xe

- Nghỉ tay hút điếu thuốc đã rồi làm tiếp anh Mew.

Phụ đỡ bao hàng từ vai Mew lên xe, Tablo – tổ trưởng đội khuân vác - mỉm cười, móc điếu thuốc lá nhăn nheo từ túi áo ra mời.

- Cảm ơn anh - Ngượng nghịu nhận điếu thuốc, Mew đứng yên chờ Tablo châm lửa trong tiếng cười rộ lên của đám công nhân xung quanh.

- "Cảm ơn" cái gì? Nói nghe khách sáo quá vậy

- Mặt lại đỏ lên như con gái nữa, thiệt giống mấy thằng bóng khu bên.

- Ê! Mew, hỏi thật nha, mày có phải bóng không vậy? Nếu phải thì qua đây tao hun một cái nào.

Sau mỗi câu đùa là một tràng cười lại dậy lên nghiêng ngả. Mew cũng cười theo, cảm thấy cơn mệt mỏi trong người cũng tan biến theo tiếng cười giòn giã.

Mọi người ở đây thật vô tư. Có nhiều khi Mew cũng thèm được làm người vô ưu, vô lo như họ. Có những lúc được quẳng hết gánh lo cơm áo gạo tiền sang một bên, để tâm hồn lúc nào cũng hồn nhiên như đứa trẻ. Chẳng toan tính tranh giành, chẳng mưu toan lợi hại. Sống hết mình, nhiệt tình cùng bè bạn.

Nhớ lại trước đây, khi vẫn còn làm thiếu gia nhà giàu, đã không ít lần anh từng có ý nghĩ khinh thường, xa lánh những con người lao động chân chất thế này. Cứ nghĩ đến là Mew lại thấy xấu hổ với lương tâm của mình. Thật ra, nếu để so sánh, người đáng bị coi thường phải là anh mới đúng. Giờ lâm vào bước đường này, đến anh còn thua xa họ.

Lúc đầu mới được giới thiệu, khi nhận ra anh là chàng công tử hào hoa, phun tiền như nước, thường lái chiếc môtô phân khối lớn chạy qua khu bến xe, đám công nhân tỏ ra không thích lắm. Họ miễn cưỡng nhận Mew vì nể tình bà Nak nhân từ, tốt bụng thôi. Chứ... cái tên thư sinh nhà giàu, trói gà không chặt đó thì vác làm sao nổi một bao hàng. Những ngày đầu mới đi làm, trong mắt họ, Mew đọc được ý nghĩ coi thường rõ mồm một. Mấy người cùng tổ với anh còn cá cược với nhau xem liệu anh làm được mấy hôm.

Nhưng dần dần... cách sống cần kiệm cùng lối cư xử khiêm tốn của Mew đã chinh phục đựơc tâm hồn vốn giản đơn của họ. Thấy anh cô độc, lủi thủi một mình trong giờ giải lao, tiền làm ra chẳng dám ăn, dám uống, họ đã xì xào bàn tán với nhau hơn một buổi rồi tự mở lòng san sẻ làm quen trước, dang rộng vòng tay chấp nhận anh vào giai cấp của mình. Được sống hòa đồng, được chia sẻ những tràng cười, những mẫu chuyện tiếu lâm trong cuộc sống, Mew dần lấy lại sự cân bằng trong tâm tưởng. Yêu quý họ, anh yêu quý luôn cuộc sống này.

Ôi! Vậy mà có lúc anh nghĩ mình hoàn toàn bế tắc trước cuộc sống này rồi chứ.

Mà nghĩ cũng hài, không bế tắc trước cuộc sống, nhưng Mew thấy mình bế tắc trước Gulf, cậu bé có hai chiếc răng nanh nhọn hoắt cùng nụ cười nửa miệng lúc nào cũng như trêu chọc, thách thức mọi người, cậu làm anh không tài nào hiểu nổi.

Vừa cục súc, khó tính lại vừa vị tha nhân hậu. Trong con người cậu như cùng một lúc hiện diện hơn mười tính cách. Đáng ghét đó, lại dễ thương ngay được, nhiều khi cậu quay anh như một gã khờ vụng dại. Cứ bắt anh phải tròn xoe mắt đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác mãi không thôi.

[MewGulf] Nói dối là không tốt đâu nha!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ