Chap 14

614 50 0
                                    

Hai món mặn, một món rau, một món canh, một bát cơm to thật to cùng chén nước chấm đậm ớt. Gulf bày đầy lên bàn máy may của Pha. Nếu mà nhìn thấy cái cảnh này, ngay lập tức, mặt chị sẽ xụ xuống, và bắt cậu dọn đi sạch sẽ.

Nhưng, hôm nay thì khác, Gulf ngồi ăn một cách thản nhiên và chậm rãi. Nhịp nhịp chân, cậu vừa thưởng thức món thịt kho tàu bóng mỡ, vừa khen tay nghề chị Pha nêm nếm thật là vừa miệng.

Chẳng phải cậu không ngại gì chị Pha đâu. Cả xóm này chứ riêng gì cậu, ai cũng ớn cái kiểu kỹ và khó tính của cô thợ may xinh đẹp. Cả gan làm liều như vậy vì cậu biết chắc chắn phải còn lâu nữa chị Pha mới về đến. Giờ này ý mà, chị còn đang mải ở chỗ sửa xe của anh Charm, chờ anh ăn hết cái hộp cơm rồi mới thủng thẳng đạp xe về.

Cắn ngập hàm răng vào quả trứng luộc tròn vo, no ú, Gulf thích thú và tự cảm thấy phục mình vì một chân lý mới mà cậu vừa tìm thấy. Ở đời, người ta ai cũng ghét, cũng cho nói dối là một điều xấu cần phải tránh. Nhưng với cậu, nói dối không có hại, mà đôi khi còn đem lại lợi ích cho cuộc đời nữa. Thí dụ ư? Được thôi, Gulf ngoạm một muỗng cơm to, nghĩ tiếp. Nếu bảo cậu chứng minh, cậu chẳng ngại đưa ra kết quả mới nhất của mình.

Từ một công tử nhà giàu, Charm bị biến thành một sinh viên ham học quê tận Phang Nga. Nhà nghèo, tiền học bổng từ những giải thưởng từ trường không đủ nuôi anh học, cũng như không đủ để anh thuê một căn nhà để trọ. Tuy có mượn được chiếc xe tuk tuk để chạy thêm, nhưng số tiền đó chỉ đủ để anh gửi về quê nuôi thêm người bà ốm nặng đã bán thân bất toại.

Đôi khi, đến chính Gulf cũng cảm thấy khâm phục cái khiếu kể chuyện của bản thân, lần nào nghe cậu nói, bác Nak và dì Tram cũng rưng rưng nước mắt. Mà đến khó tính và phong kiến như chị Pha cũng phải gật đầu đồng ý cho anh trọ chung một căn nhà mà chẳng chút đắn đo. Thế mới biết, khi lòng nhân rộng mở thì mọi sự việc trên đời đều dễ được cảm thông.

Thấy Charm chẳng quen lao động, mấy ngày đầu chạy xe lại nhận chở đồ chở hàng cho mấy kho lớn, phải bê vác nên về bị căng cơ, đau lưng, tối cứ rên không ngủ được, cậu thử gợi ý cho anh chuyển sang nghề sửa xe cho nhẹ nhàng hơn mà lại không tốn quá nhiều thời gian, dù gì anh vẫn còn phải đến trường. Vậy mà chỉ mới mở lời thôi, Charm đã gật đầu nhanh như gió, còn tiết lộ cho cậu biết, từ nhỏ anh vốn đã mê nghề kỹ thuật sửa chữa rồi. Anh rất thích cái cảm giác được tháo từng con vít, dỡ ra lắp vào một bộ máy, có thể nói anh mê đắm cái cảm xúc biến những món đồ hỏng hóc trở lại hoạt động như mới. Nhưng với địa vị của một công tử nhà giàu, gia đình anh không bao giờ chấp nhận cho anh trở thành một tay sửa xe hay thợ sửa máy. Ước mơ có một xưởng sửa chữa cứ thế mà chôn vùi trong những năm tháng thanh niên.

Để tránh làm phiền cửa hàng may và hai chị em, ngoài thời gian đến trường, hầu hết thời gian còn lại Charm đều ra đầu đường lớn, kê một chiếc quầy, giăng tấm mái che bằng bạt làm thành một chỗ sửa xe nho nhỏ, hàng ngày chờ khách đến tối mịt mới về. Chỗ ngủ của anh cũng đơn giản. Gulf kê cho anh một tấm ván nhỏ nằm khiêm tốn tại phòng khách.

Còn vấn đề ăn uống của Charm, Gulf đã bàn bạc và được chị Pha sẵn lòng chấp nhận. Đó là họ sẽ nhận tiền nấu giùm anh. Chứ ăn hàng ăn quán, theo ý chị Pha là vừa đắt tiền lại còn không đủ chất.

[MewGulf] Nói dối là không tốt đâu nha!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ