Bật nhẹ công tắc điện, nhìn ánh đèn lóe lên sáng rực một góc đường, Gulf mỉm cười tự khen mình có con mắt tinh đời. Bao nhiêu năm rồi, vậy mà chẳng có một ai nhận ra được cái ngã tư này chứa đầy tiềm năng kinh tế, thuận lợi cho việc phát triển kinh doanh.
Nhất là kinh doanh bánh bao và bánh bông lan nướng.
Vậy mà chỉ một lần, phải, chỉ một lần đi ngang, bằng con mắt chuyên gia có di truyền, cậu đã nhận ra ngay được điều đó. Bỏ mâm bánh thịt chiên, cậu nằng nặc đòi bác Nak dắt đi gặp bà chủ lò bánh nói chuyện.
Với chiếc lưỡi không xương, dẻo còn hơn kẹo kéo, và tất cả vốn liếng học được của các nhân viên tiếp thị ở công ty của ba, đi cùng với cái nhan sắc người gặp người muốn nhéo của cậu, không đầy một tiếng, Gulf đã thuyết phuch được bà chủ lò bánh nổi tiếng kỹ tính và hung dữ, để bà chẳng những bỏ mối bánh gối đầu cho bán mà còn chơi sộp sắm luôn cho cậu cả bộ đồ nghề vừa tủ, vừa nồi nữa.
Xem ra cũng gọn gàng và có ấn tượng lắm, Gulf một lần nữa tự gật đầu hài lòng với công trình của mình. Nói là công trình của cậu chứ thật ra... đây cũng là công của dì Tram và bác Nak. Suốt một buổi chiều, hai bà đã vận động đám thanh niên trong xóm ra phụ cậu. Đứa cắm ô, đứa khiêng bàn. Vất vả lắm mới sắp xếp được cho cậu một chỗ bán trông gọn gàng, đẹp mắt như vậy.
Vặn cho bếp dầu cháy cao thêm chút nữa, khoan khoái tựa lưng vào chiếc ghế con, Gulf tự thấy ngồi đây bán bánh bao còn sướng hơn đi rong bán bánh thịt chiên nhiều.
Vì bán ban đêm nên cậu không cần phải đội nón, che khẩu trang kín mít mặt mày trốn nắng. Khỏi phải đi mỏi chân với khan cổ rao bán nữa. Thế mới biết, làm việc gì cũng cần có đầu óc. Không nhạy bén là cả đời không cất đầu lên nổi đâu.
Cơn gió đêm nhẹ thoảng, hất tung tóc mái đang lòa xòa trước chán Gulf. Ngã đầu ra sau ghế, đôi mắt cậu bắt gặp một căn biệt thự được xây theo lối kiến trúc hiện đại, rất đẹp và rất sang. Nguy nga thế này, hèn gì buổi chiều di Tram với bác Nak không vừa ngồi buôn vừa tấm tắc khen chứ. Hai bà còn ao ước được một lần đặt chân vào căn nhà ấy rồi có chết cũng vui lòng. Trời, trời, bộ ở nhà đẹp là tốt lắm sao?
Nheo mắt ngắm căn biệt thự, Gulf thầm công nhận nó đẹp và trang nhã lắm. Hơn cả tòa nhà cao sáu tầng của ba con cậu nữa. Một chút ghen tỵ len nhẹ vào hồn để cậu cảm thấy giận ba ghê. Bao nhiên lần cậu bảo phá đi xây lại căn nhà mới cho đẹp rồi mà ông có chịu đâu. Cứ bảo là kỷ niệm của ông nội nên cần phải gìn giữ. Còn hứa sẽ xây cho cậu một căn nhà khác giống như vậy nữa.
Hỏi có chán không? Ông ba già bảo thủ gì dữ vậy chứ?
Có một chiếc moto phân khối lớn vừa dừng lại phía sau lưng, Gulf ngỡ khách sộp ghé mua bánh, cậu quay đầu rồi hốt hoảng cúi thụp người xuống, giấu mặt sau thùng bánh, nghe tim đập thình thịch.
Dựa lưng vào cây cột điện, Gulf dám khẳng định với lòng. Đúng thật là oan gia nợ báo. Không thì sao đi đâu cậu cũng trông thấy hắn.
Hắn ở đây là gã thanh niên mà Gulf đã gặp và có mâu thuẫn đợt ở sân vận động. Vẫn cái dáng công tử gà bột ấy, bảnh tỏn, khinh người. Trông mà ghét.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MewGulf] Nói dối là không tốt đâu nha!
FanfictionMột thằng nhóc thiếu gia thích nói láo, ranh ma mà không kém phần lém lỉnh Một gã thanh niên nhà giàu, bảnh tỏn, luôn tỏ ra hơn người nhưng thực chất thì lại ngu ngơ ... Ước mơ được sống tự lập Ước mơ có thể thành danh ... Em chỉ bé với mỗi mình anh...