Lại rút thêm hơn mười nghìn bath trong tài khoản thẻ mà ba đưa, Gulf cũng tự thấy mình dạo này tiêu tiền thật sự hơi quá tay. Mới mười nghìn bath rút trong tuần trước, giờ lại thêm mười nghìn nữa. Cứ đà này, chẳng bao lâu cậu sẽ xài sạch tiền của ba trong tài khoản quá.
Nhưng biết làm sao, số tiền lãi ít ỏi từ việc bán hàng của cậu, cộng thêm với tiền lương eo hẹp của Mew, không đủ để cậu chi xài cho đội bóng dù đã cố tằn tiện. Mà thời điểm này là mùa mưa ở Bangkok, trời mưa gió thất thường, bánh bị ế hoài, chưa lỗ đã là may lắm rồi.
Vừa là thành viên chủ chốt, kiêm luôn thủ quỹ của đội bóng, trăm mua ngàn tiêu đều qua tay cậu. Thêm phần tính tiêu hoang nhiễm từ đợt còn ở nhà nên Gulf chưa biết tính toán chi li, chẳng mấy chốc mấy chục nghìn bath cậu tưởng nhiều giờ đã bay vèo như không khí vào mấy chuyện không đâu.
Chưa biết làm thế nào nên Gulf cũng không dám cho Mew biết, anh vốn là người ủng hộ cậu lập đội bóng, cũng là người hỗ trợ cậu trong việc quản lý các thành viên, cậu không muốn Mew phải lo lắng thêm nữa. Dù sao bây giờ đội bóng tự lập của cậu và anh cũng ít nhiều được người ta chú ý. Trong khi Gulf lo đến mất ngủ bỏ ăn như viên thủ quỹ chẳng may bị thụt két, thì các thành viên khác trong đội vẫn vô tâm không biết, cứ đinh ninh quỹ đội vẫn còn nhiều, có đôi khi còn thúc cậu mua sắm thêm đồ đạc của đội bóng.
Cố gắng không thể để guồng máy đình trệ khi mới bắt đầu vận hành suôn sẻ. Cắn răng gồng gánh hết về mình, Gulf quyết tâm giúp đội bóng vững mạnh. Và dù không ai chỉ dạy, Gulf cũng biết rằng: điều kiện thiết yếu tạo nên thực lực của một đội bóng là cầu thủ. Muốn thi đấu tốt, thể lực của họ phải dồi dào. Lúc trước theo ba đến sân golf, cậu để ý nghe các huấn luyện viên thường đề cập đến vấn đề này.
Nên từ hôm nay, cậu quyết bồi dưỡng thể lực cho đội bóng và cả Mew nữa. Vừa lao động cực nhọc trên bến xe, rồi chạy về lao tâm chạy đôn chạy đáo lo cho đội bóng cùng cậu, anh bây giờ gầy đi nhiều, làn da trắng trẻo lúc trước vì dang nắng cùng cậu cũng đen nhẻm đi mấy phần.
Rút tìên từ ngân hàng xong, Gulf chạy ngay ra chợ mua một con gà. Cậu chẳng biết làm món gì cầu kỳ, thôi thì cứ nhờ chị Pha nấu nồi cháo, xé phay là gọn nhất. Chiều nay tập xong, cậu sẽ mời cả đội bóng vào bồi dưỡng, và nhất định cậu phải ép Mew ăn hết cái đùi gà cho bằng được.
Vừa về đến cửa nhà, thấy một đôi giầy tây lạ đặt ngay ngạch cửa, làm bước chân Gulf bỗng e dè. Cậu tự hỏi người đến là ai, đi đôi giầy tây đẹp và sang vậy chắc là phải giàu lắm. Không lẽ lại có một mạnh thường quân đến ủnghộ đội bóng? Ôi! Trúng mánh rồi, trống tim Gulf đập nhanh, mừng rỡ. Đẩy cửa thật nhẹ nhàng, cậu nhón nhẹ chân lịch sự bước vào. Chưa kịp nhìn mặt người đó, cậu đã cúi đầu vái chào:
- Chào bác! Xin lỗi vì đã...
Câu chào chui tọt vào bụng khi người đàn ông quay đầu lại. Đôi mắt chớp lia lịa, Gulf như không tin vào mắt mình. Người mà cậu ngỡ là mạnh thường quân đang đứng kia lại là... ba cậu. Chắc mẩm đang nằm mơ thôi, Gulf cắn mạnh vào môi đau điếng. Sự thật hiển nhiên rồi mà cậu vẫn chẳng dám tin, và cũng không dám mừng rỡ ào lên để gọi một tiếng ba thương nhớ. Cậu cứ ngây người, đôi mắt mở to nhìn người trước mặt không chớp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MewGulf] Nói dối là không tốt đâu nha!
FanfictionMột thằng nhóc thiếu gia thích nói láo, ranh ma mà không kém phần lém lỉnh Một gã thanh niên nhà giàu, bảnh tỏn, luôn tỏ ra hơn người nhưng thực chất thì lại ngu ngơ ... Ước mơ được sống tự lập Ước mơ có thể thành danh ... Em chỉ bé với mỗi mình anh...