Suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, cuối cùng Gulf cũng nghĩ ra được một cách lưỡng toàn để giúp chị Pha. Theo tập hợp "101 dự mưu trong trường hợp cấp bách" do chính chủ Gulf biên soạn, thì cậu tự đặt một cái tên mĩ miều cho kế hoạch của mình là "Dâng hoa tay phật".
Ngày hôm qua, tranh thủ lúc chị Pha ngủ trưa, Gulf lén chạy lên tiệm đồ trang sức bên phố lớn mua lấy một chiếc nhẫn vàng. Biết không thể đưa trực tiếp, cậu dự định sẽ đem chiếc nhẫn này bỏ ngay trước cửa, giả vờ như của ai đó đánh rơi.
Ban đầu, Gulf dự định chính bản thân mình sẽ là người nhặt được, rồi la lên và làm bộ chia cho chị Pha một nửa. Nhưng... sau khi nghĩ lại, cậu thấy làm như vậy không được tự nhiên cho lắm. Thà là để chị Pha tự nhặt được còn dễ thuyết phục hơn.
Nên sáng nay, vừa ngủ dậy, Gulf đã đem chiếc nhẫn ra bỏ ngay trước cửa. Để y như bị rơi và ở chỗ rất dễ nhìn, cậu đặt chiếc nhẫn ngay cửa ra vào. Một lát, khi quét nhà, thể nào chị Pha cũng sẽ nhìn thấy. Chà, không hiểu khi cầm chiếc nhẫn trên tay thì gương mặt chị sẽ thế nào nhỉ. Chắc là nửa mừng nửa lo, dù sao cũng là đồ nhặt được mà. Nhưng cậu sẽ xông ra và thuyết phục chị để chị có thể nhận chiếc nhẫn này, nên sẽ không sao đâu. Nghĩ đến niềm vui mà mình có thể mang đến cho chị, Gulf thấy lòng ngập đầy bao hạnh phúc. Thật sự, chẳng vui sướng gì bằng được giúp đỡ mọi người cả.
- Thằng nhóc này, sáng ngủ dậy sao không lo rửa mặt mũi, còn ngồi đấy mà cười tủm tỉm nữa? Có gì vui hả? – Cầm cây chổi bước ra, thấy Gulf ngồi thu lu trước bậu cửa, miệng cười tươi rói, chị Pha lạ lùng dừng chân hỏi.
Chị ấy ra rồi!
Tự nhiên Gulf thấy tim mình đập thật mạnh. Cố làm ra vẻ tự nhiên, cậu đứng dậy ngó mông lung:
- Nắng hôm nay đẹp quá, em muốn tập thể dục cho thư giãn tinh thần.
- Chà, chăm dữ vậy sao? – Không nghi ngờ, chị Pha quay người, cắm cúi quét sân. Gulf cũng nhẹ thở phào vì qua ải, mắt nhìn chăm chú chiếc nhẫn vàng đang lấp lánh dưới ánh mặt trời. Mặc dù đã có thể vào nhà được rồi, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại muốn ngồi lại, để chứng kiến được cảnh chị Pha nhặt được chiếc nhẫn vàng. Cậu vẫn còn có một vai trò quan trọng là làm người thuyết phục chị Pha giữ chiếc nhẫn và giả vờ bắt chị phải chia cho mình một nửa.
Ôi! Bàn chân chị Pha dẫm lêm chiếc nhẫn rồi, chị không thấy sao mà còn dùng chổi quét mạnh nó nữa? Tim Gulf như thắt lại, xót ruột khi nhìn thấy chiếc nhẫn bị nhát chổi của chị hất ra đường lăn lông lốc.
Vô lý quá! Nhẫn mới toanh, vàng chóe dưới ánh nắng mặt trời, làm chói cả mắt cậu nãy giờ mà sao chị Pha lại không nhìn thấy nhỉ? Hồi hộp nhìn ra đường, Gulf chỉ sợ có một ai đó đi ngang, tình cờ trông thấy rồi nhặt mất.
- Chị Pha à, chân chị dính gì ghê vậy? – Thấy Pha dợm bước quay vào nhà, Gulf vội kêu lên. Hy vọng khi nhìn xuống, đôi mắt chị sẽ tình cờ nhìn thấy chiếc nhẫn.
- Có gì đâu. – Vẫn vô tình, Pha ngơ ngác.
- Có mà! Sáng sớm ngày ra mà ai đã đem đồ gì đó đến đổ trước của nhà mình rồi - Kiên trì, Gulf lập lại. Một lần nữa, cậu bắt chị Pha phải nhìn xuống đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MewGulf] Nói dối là không tốt đâu nha!
FanfictionMột thằng nhóc thiếu gia thích nói láo, ranh ma mà không kém phần lém lỉnh Một gã thanh niên nhà giàu, bảnh tỏn, luôn tỏ ra hơn người nhưng thực chất thì lại ngu ngơ ... Ước mơ được sống tự lập Ước mơ có thể thành danh ... Em chỉ bé với mỗi mình anh...