Nắng đến cháy tóc...
Hôm nay trên sân cỏ nhà bà Seo mập chật ních người xem. Chỉ là đội công nhân khuân vác chia nhóm đá với nhau để tranh một quả bóng thôi. Vậy mà vòng trong lẫn vòng ngoài, càng lúc người càng kéo đến nhiều hơn.
Ngồi thu lu dưới tàn cây muồng vàng giữ thùng nước đá, Mew vừa gặm cây kem vừa tròn đôi mắt nhìn theo quả bóng như một cổ động viên chính hiệu.
Là đàn ông con trai, nhưng không ham thích cái môn thể thao bốc mùi này lắm nên Mew chẳng hiểu gì về luật bóng đá dù năm lần bảy lượt Gulf đã kiên trì ngồi giảng cho anh. Nào là việt vị, phạt góc, phạt đền rồi đến ném biên, thẻ vàng thẻ đỏ. Nghe rối cả đầu, loạn cả trí lên. Anh chỉ biết mỗi một điều duy nhất, hễ bên nào để bóng lọt khung thành là bên đó bị thua. Đơn giản vậy.
Đối với Mew, đá bóng là một trò vô bổ, chẳng được tích sự gì, chỉ tốn sức, hao hơi. Khi không rủ nhau mấy chục người đuổi theo một trái bóng tròn, giữa trời nắng chang chang, mồ hôi nhễ nhại. Làm gì chứ? Thích đá vô khung thành vậy sao không dựng luôn cho mỗi người một cái tự đá vào coi có khỏe hơn không? Chẳng bằng như anh học võ với bơi lội, một môn tập trong nhà, một môn lội trong nước. Chả sướng hơn à?
Mà anh cũng chỉ dám nghĩ như vậy một mình thôi. Không dám nói to lên cho đám người và Gulf biết đâu. Cậu sẽ ngay lập tức lôi anh ra giảng một bài dài thật là dài về lòng tự tôn yêu nước, về môn thể thao vua, về cảm giác đê mê sung sướng mỗi khi đá thủng lưới đối thủ. Dù sao đây cũng là công trình của anh và cậu mà.
Nhớ lại ngày đầu thành lập đội bóng, Gulf cũng khá là vất vả. Cả khu xóm lao động nghèo này đầu tắt mặt tối, lấy đâu ra thời gian mà lao vào mấy cái trò bóng bánh mất sức như thế. Nói ra thì cái xóm này không thiếu nhất chính là đám đàn ông con trai. Cuộc sống của họ là những buổi ban ngày dốc hết sức làm việc, rồi lại tụ tập nhau bài bạc rồi chén chú chén anh cho hết tối qua ngày. Ngán cái cảnh ấy nên Gulf muốn hâm nóng lại không khí của nơi này, cậu muốn mọi người có được những khoảnh khắc được sống cho bản thân, được vui chơi, giải trí sau những ngày cơ cực. Vậy nên Gulf nghĩ tới việc thành lập một câu lạc bộ thể thao nào đó để lôi kéo họ hoạt động, khiến họ sử dụng thời gian của bản thân có ý nghĩa hơn.
Nhưng ngày mới bắt đầu, cậu chạy ngược chạy xuôi, năn nỉ người này, vận động người kia ủng hộ giúp đội bóng thành lập. Cơ cực nhất vẫn là là việc thuyết phục bà Seo mập cho xử dụng phần đất trống làm sân cỏ. Dù chẳng làm gì, để đất bỏ hoang, vậy mà cũng phải năm lần bảy lượt, năn nỉ mãi bà mới chịu cho mượn làm sân thi đấu. Gian nan, thử thách biết bao nhiêu. Đội bóng lúc mới thành lập chỉ lèo tèo có mấy người, trông rất nản. Vậy mà... Gulf lại hạ quyết tâm không bỏ cuộc. Cậu làm ngày làm đêm, bao nhiêu tiền kiếm được đều bỏ vào vun cho đội bóng. Những đêm giật mình thức giấc, anh thấy cậu một mình một cuốc miệt mài trên sân cỏ. Chiếc bóng cô đơn ngạo nghễ giữa trời khuya sương lạnh. Cậu quyết tâm san bằng các mô đất gập ghềnh, cũng như quyết vượt qua bao trở ngại để hoàn thành mục tiêu mà mình đã đặt ra.
Khoác thêm chiếc áo, nhờ Pha nấu tô mì nóng, anh bước ra sân cùng cậu san sẻ. Bàn tay nhỏ nhắn của cậu nâng niu trồng từng cây cỏ. Thứ cỏ chỉ mà người ta vẫn trồng ở các sân vận động này không dễ mua, lại còn đắt. Phải cẩn thận, không thể phung phí dù chỉ là một ngọn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MewGulf] Nói dối là không tốt đâu nha!
FanficMột thằng nhóc thiếu gia thích nói láo, ranh ma mà không kém phần lém lỉnh Một gã thanh niên nhà giàu, bảnh tỏn, luôn tỏ ra hơn người nhưng thực chất thì lại ngu ngơ ... Ước mơ được sống tự lập Ước mơ có thể thành danh ... Em chỉ bé với mỗi mình anh...