3

4.8K 287 5
                                    

Tại biệt thự của Hải Khoan

"Sao thế? Ai lại trêu chọc Tiêu Tổng?"

Hải Khoan mang chai rượu Macallan fine 1945 cẩn thận rót vào trong ly của Tiêu Chiến. Anh uống hết ly rượu trên tay rồi thở dài.

"Chỉ vì mày mà cuộc đời tao giống như bị cầm tù"

Tiêu Chiến nói với Hải Khoan, trước khi anh mang Bánh Bao về thì chuyện lập gia đình chưa từng bị ba mẹ thúc giục. Nhưng giờ thì khác, mỗi lần nói đến đứa nhỏ là ba mẹ Tiêu sẽ nói anh mau tìm cho Bánh bao một người mẹ.

Hải Khoan bật cười sảng khoái nói với Tiêu Chiến, "Thế giờ mày muốn tao tìm vợ cho mày luôn à? Nói đi, tiêu chuẩn ra sao? mẫu người thế nào? Ngực bao nhiêu? mông bao nhiêu? Cứ liệt kê đầy đủ là sẽ có"

Trác Thành từ trên gác đi xuống, thấy lão công của mình đang tự hào vênh mặt nói, Y cũng cao giọng hỏi.

"Sao anh lại rành thế?"

Hải Khoan lập tức bào chữa, "Ấy, đâu có rành. Tại Tiêu Tổng đây ưa hình thức nên anh không muốn làm phật ý đấy mà"

Tiêu Chiến tự tay rót thêm rượu cho mình, tiện thể đổ thêm dầu vào lửa.

"Chứ không phải mày thường xuyên vào những quán bar bắt mấy em tiếp viên đứng xếp hàng cho mày dùng thước đo mông với ngực à?"

Hải Khoan cướp lại chai rượu quý của mình, đóng nắp mang vào tủ rượu trưng bày.

"Việc tìm vợ cho Tiêu Tổng tôi đây tài hèn sức mọn không đủ khả năng. Mời ngài về cho, nhà tôi không có thừa rượu cho ngài uống"

Trác Thành hướng tới Tiêu Chiến hỏi, "Cậu có ý định tìm vợ sao?"

Tiêu Chiến gật đầu rồi thành thật nói ra tâm sự trong lòng.

"Tôi đang tính như thế. Giờ công việc nhiều lúc bận rộn, ba mẹ tôi cũng không thể chăm sóc Bánh Bao mãi được. Giờ Bánh Bao còn nhỏ chưa nhận biết được nhiều thứ, cũng nên để cho đứa bé quen dần với chuyện có mẹ"

Trác Thành suy nghĩ một hồi, Y quay sang nói với Hải Khoan, "Tuần tới bọn anh có chuyến công tác ở Lạc Dương phải không? Cho em đi chung đi, tiện đưa Thỏ béo về thăm bà ngoại"

Trác Thành quay sang mỉm cười nói với Tiêu Chiến, "Cậu cũng mang theo cả Bánh Bao nữa, có thằng bé đi chung thì Thỏ béo sẽ thấy vui hơn"

Nhất Bác với mẹ Vương mua được căn hộ trên tầng 18 ở một khu trung cư cũng thuộc dạng cao cấp. Căn hộ nói nhỏ cũng không nhỏ, nó có một phòng bếp xinh xắn, một phòng khách khá rộng, một phòng vệ sinh chung bên cạnh cửa ra vào, có tới bốn phòng ngủ và phòng nào cũng có khu vệ sinh riêng. Có những nơi rẻ hơn nhưng an ninh lại không được tốt bằng. Cuộc sống dưới thành phố xô bồ Nhất Bác không muốn gia đình của cậu có nhiều rắc rối, việc lựa chọn mua trung cư trên tầng cao cách biệt với bên ngoài là một lựa chọn không tồi. Hơn nữa ở đây an ninh vô cùng tốt, ra vào đều có thẻ từ nhận diện khuôn mặt. Nếu để Tiểu Lam nghịch ngợm ở dưới khu vui chơi cậu cũng không cần phải lo lắng nhiều.

Đồ đạc ở nhà cũ không nhiều nên việc vận chuyển cũng không có gì khó khăn. Cả gia đình chỉ có hai vali quần áo và một vài dụng cụ cần thiết. Số tiền Nhất Bác có được từ việc đẻ thuê đến nay vẫn còn dư ra kha khá. Khi ở trên núi gần như hai mẹ con đều không chi tiêu gì cả, ngoại trừ một vài lần Nhất Bác xuống thành phố mua về một chút thuốc bổ cho mẹ Vương. Mỗi lần Trác Thành sang chơi cũng cho mẹ con cậu vô số thuốc bổ cùng đồ ăn vặt cho Tiểu Lam nữa, nhờ đó mà cũng tiết kiệm hơn rất nhiều.

Đẻ MướnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ