Buổi tối Tiêu Chiến đến nhà Nhất Bác ăn cơm. Tiểu Lam luôn bám lấy anh, hỏi đủ chuyện về Bánh Bao. Khi nghe đến việc Bánh Bao có một phòng đồ chơi riêng, thậm chí có những món đồ cậu bé còn chưa từng khai phá thử thì biểu hiển của Tiểu Lam trở nên buồn bã. Thấy bé con cứ cúi mặt xuống, hai bàn tay xoắn xuýt lại với nhau, Tiêu Chiến lên tiếng hỏi
"Tiểu Lam, con làm sao thế?"
Tiểu Lam không ngẩng đầu lên, cô bé chỉ lặng lẽ lắc đầu. Tiêu Chiến nâng mặt của bé con lên nhìn mình, anh nhẹ giọng lặp lại câu hỏi một lần nữa
"Tiểu Lam, có chuyện gì? Nói ta nghe thử"
Lúc này bé con mới lí nhí nói, "Tiểu Lam không có nhiều đồ chơi giống như em. Bà ngoại nói baba đi làm vất vả lắm mới kiếm được tiền"
Nhất Bác ngớ người với lời nói của Tiểu Lam. Khi biết Bánh Bao có một căn phòng đồ chơi riêng, cô bé vì tủi thân nên mới xụ mặt xuống như vậy. Từ trước tới giờ Nhất Bác chưa từng hỏi qua xem Tiểu Lam muốn gì? Cần gì? Và cô bé cũng chưa từng đòi hỏi ở cậu bất cứ điều gì cả. Cậu mua bất cứ thứ gì Tiểu Lam cũng đều vui vẻ nhận lấy, khuôn mặt cô bé lúc đó còn hiện rõ sự vui mừng.
"Tiểu Lam, anh cũng có một phòng đồ chơi riêng. Nếu em thích, anh có thể cho em"
Thỏ béo chạy tới dỗ dành Tiểu Lam. Cậu nhóc cầm lấy tay của cô bé an ủi khiến người lớn cũng cảm thấy ấm áp theo.
"Tiểu Lam, xin lỗi con. Tại baba không tốt"
Nhất Bác đưa tay về phía Tiểu Lam, bé con như hiểu ý liền chạy tới sà vào lòng cậu. Nhất Bác vuốt tấm lưng nhỏ nhắn, hôn lên đỉnh đầu của Tiểu Lam thay cho lời xin lỗi. Tự nhủ với bản thân sau này nhất định phải bù đắp cho cô bé. Một đứa trẻ hiểu chuyện như thế này đáng lẽ ra phải nhận được nhiều sự yêu thương hơn nữa. Nhất Bác tự trách bản thân không tốt, không làm tròn nghĩa vụ của một baba.
Khoảng tám giờ tối, Tiêu Chiến nói muốn đưa Tiểu Lam đi dạo. Trác Thành cũng rất muốn đi, thế nhưng cơn buồn ngủ lại kéo tới khiến hai mắt của Y dính chặt lại với nhau. Hải Khoan không muốn rời xa bảo bối của mình nên anh ta đã giao Thỏ béo cho Tiêu Chiến.
Chở Nhất Bác với hai đứa trẻ đến khu trung tâm thương mại. Nơi đầu tiên dừng chân chính là quầy bán kem. Nhất Bác quay sang nói với Tiêu Chiến.
"Anh không cần làm như thế này đâu. Con bé sẽ quên ngay thôi"
"Làm thế này là làm thế nào? Anh chỉ muốn ghi điểm với con bé mà thôi. Hơn nữa anh cũng muốn làm điều gì đó cho Tiểu Lam, anh thật sự rất thích con bé"
Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay của Nhất Bác, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu. Nhất Bác cũng mỉm cười đáp lại anh, cậu chủ động đan hai bàn tay lại vào nhau, trong lòng cảm thấy rất hạnh phúc.
Tiểu Lam và Thỏ béo chạy khắp gian hàng bán đồ chơi. Hai đứa nhỏ giúp nhau lựa chọn hết thứ này đến thứ khác. Nhiều khi Tiểu Lam lại chạy ra chỗ của Nhất Bác, ngước khuôn mặt thích thú lên hỏi
"Baba, có thật là Tiểu Lam được mua nhiều đồ chơi không? Baba có nhiều tiền rồi sao?"
Câu hỏi ngây ngô của cô bé làm Tiêu Chiến với Nhất Bác bật cười. Khom người vuốt cái đầu nhỏ, Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói
BẠN ĐANG ĐỌC
Đẻ Mướn
Fanfiction- Đây là fic sinh tử văn nhé mọi người. Nếu ai không ưa thể loại này thì có thể né ra nhé, đừng nói lời cay đắng =)) - Mình viết về chiến bác, chiến sơn vi vương ạ.