Trở về văn phòng Nhất Bác ngồi vào bàn làm việc suy nghĩ, tự hỏi thái độ của Tiêu Chiến dành cho vị hôn thê của mình như vậy là sao? Theo như những gì nghe được từ người phụ nữ đó, không phải hai người đều rất yêu thương nhau hay sao?
Tử Hạo đến tìm Nhất Bác, thấy cậu cứ như người mất hồn liền réo tên cậu không ngừng.
"Điềm Điềm, quản lý Vương, Vương Nhất Bác..."
Tử Hạo cợt nhả khiến Nhất Bác khẽ chau mày, "Sao thế?"
"Câu đó là tôi hỏi mới đúng, em đang nhớ đến anh hả?"
"Ai là anh, tôi sinh trước cậu bốn tháng đấy"
"Tôi không cần biết, ai to con hơn thì là anh rồi. Mà này, chiều nay chúng ta hẹn hò đi"
Tử Hạo hất cằm, nháy mắt với Nhất Bác khiến cậu khẽ rùng mình. Đánh vào cánh tay của cậu ta một cái, Nhất Bác vừa sắp xếp đống giấy tờ trên bàn vừa nói
"Hạo thiếu gia, tôi còn phải làm việc kiếm tiền. Ở nhà có mẹ và con gái tôi đang chờ tôi mang tiền về, không có thời gian để hẹn hò với cậu, mong cậu tìm người khác đi"
"Thôi mà, chúng ta đưa cả bọn trẻ đi cùng nữa. Đi đi nha"
Nhất Bác giả bộ châm chọc, "Cậu thật là... Nếu tiền tiêu không hết có thể đi làm từ thiện đó. Không phải chúng ta mới đi chơi sao, giờ lại đi nữa? tôi sao có thể mặt dày tiêu tiền của cậu mãi được"
"Là tôi tự nguyện mà, chỉ cần cậu đồng ý đi chơi với tôi thì ngày nào chúng ta cũng hẹn hò được hết"
"Không được, chiều nay tôi phải đi đón bọn trẻ rồi"
Nhất Bác lắc đầu ngán ngẩm, cậu không thể tiếp tục đôi co với Tử Hạo thêm được kẻo bị máu dồn lên não mất.
Đúng lúc này một nhân viên bếp đẩy theo một xe chứa đồ ăn vào văn phòng. Nhất Bác hỏi có việc gì? Thì người nhân viên nói nhận được thông báo mang đồ ăn trưa lên cho cậu. Đang muốn hỏi người đó là ai? điện thoại trên bàn lại báo có tin nhắn tới. Thấy người gửi là Tiêu Chiến cậu liền mở nó ra đọc
"Đây là để cảm ơn em đã mang cơm lên phòng cho tôi, ăn ngon miệng".
Khoé môi khẽ cong lên, Nhất Bác đặt điện thoại xuống bàn rồi nhận lấy khay đồ ăn từ người nhân viên bếp. Cậu mở nắp của khay cơm ra, trong đó là mỳ trộn kiểu ý với một phần thịt bò bít tết, Nhất Bác thực sự bị mấy món đồ ăn này làm cho cảm động.
"Là ai gửi cho cậu vậy? Đừng có ăn, tôi đưa cậu đi ăn đồ nhật"
Tử Hạo lấy cái nắp inox đậy lên khay cơm, cầm tay Nhất Bác muốn kéo đi nhưng cậu đã giật lại. Nhất Bác phất tay đuổi người
"Tôi muốn ăn món này, cậu đi ăn đi"
Quách Thừa đã xuất hiện đúng lúc, cậu ấy vì cái bụng đói mà nổi giận đuổi đánh Tử Hạo khiến cậu ta vừa chạy vừa hét thảm thương. Khi hai người đó đi khỏi Nhất Bác mới yên ổn đánh chén phần đồ ăn đặc biệt của mình.
Cả chiều hôm đó tâm trạng Nhất Bác đặc biệt vui vẻ, làm mọi việc rất suôn sẻ và nhanh chóng. Sau khi bàn giao lại công việc cậu xách ba lô đi ra ngoài, muốn đi tới phòng gọi Tiêu Chiến nhưng anh đã ngồi sẵn ở hàng ghế chờ bên ngoài. Nhất Bác mỉm cười đi tới trước mặt Tiêu Chiến, nhỏ giọng hỏi
BẠN ĐANG ĐỌC
Đẻ Mướn
Fanfiction- Đây là fic sinh tử văn nhé mọi người. Nếu ai không ưa thể loại này thì có thể né ra nhé, đừng nói lời cay đắng =)) - Mình viết về chiến bác, chiến sơn vi vương ạ.