Hải Khoan và Trác Thành căng thẳng ngồi trước mặt Tiêu Chiến. Cả hai quay sang nhìn nhau rồi lại cùng hướng mắt nhìn về phía anh cười gượng gạo.
Tiêu Chiến nhướn mày hỏi, "Hai người không muốn cho tôi lời giải thích nào sao?"
Hải Khoan nói với Tiêu Chiến, "Giải thích cái gì? Người quen của Tiểu Thành làm sao mày biết được"
"Chuyện đó có gì quan trọng đến mức mày phải nói dối"
"Tại tao không muốn can thiệp quá sâu vào những mối quan hệ của Tiểu Thành, mà sao mày cứ phải để ý tới cậu bé đó chứ?", Hải Khoan hỏi với vẻ mặt nghi hoặc, "Mày để ý tới cậu ấy hả?"
"Không được..."
Trác Thành bỗng nhiên lớn tiếng. Thấy thái độ của mình có chút quá khích liền sửa lại, "Ý của tôi là Điềm Điềm.... em ấy không xứng với cậu đâu, không thích hợp với cậu một tí nào"
Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một hồi liền bật cười, "Hai người nghĩ cái quái gì vậy? Tôi đâu có nói là tôi thích cậu ấy, sao hai người lại căng thẳng? Theo như tôi thấy thì hai người không phải sợ cậu ấy không xứng với tôi, mà là sợ tôi không xứng với cậu ấy thì đúng hơn"
"Tiêu thiếu gia, con trai cưng của Tiêu Tổng. Trên đời này có mấy người xứng với cậu chứ, cậu lại nghĩ nhiều rồi", Trác Thành cười lớn khoác tay Hải Khoan nháy mắt ra hiệu.
"Đúng đó, để tao giúp mày tìm mẹ cho Bánh Bao. Yên tâm, chắc chắn sẽ hợp với gu của mày"
"Người sinh ra Bánh bao, cô ấy hiện tại đang ở đâu?"
Câu hỏi của Tiêu Chiến làm nụ cười trên mặt Hải Khoan và Trác Thành tắt lịm. Hải Khoan không nhìn Tiêu Chiến, anh ta ấp úng hỏi
"Sao.... sao tự nhiên mày lại... lại tìm người sinh ra Bánh Bao chứ?"
"Tự nhiên tao muốn biết có phải Bánh Bao nhìn giống người kia hơn tao hay không thôi. Tại tao thấy thằng bé không giống tao lắm?"
Trác Thành nhanh miệng trả lời, "Cô ấy đi sang nước ngoài rồi.."
Hải Khoan vỗ hai tay xuống đùi, gật đầu lia lịa, "Đúng.... đúng, sau khi sinh Bánh Bao đã đi rồi"
"Đi nước nào ..?"
"Mỹ..."
"Pháp"
Hải Khoan với Trác Thành đồng thanh nói, và tất nhiên là đáp án lệch nhau rồi. Trác Thành quay sang đánh mạnh vào lưng Hải Khoan.
"Hai người khôn hồn thì nói thật cho tôi nghe", Tiêu Chiến cầm ly trà nhấp một ngụm rồi chờ đợi.
Trác Thành nghiêm túc nói, "Chiến này, tôi thấy cậu không nên tìm người đã sinh Bánh Bao làm gì. Người ta giờ đã có một cuộc sống yên bình, hạnh phúc rồi, cứ coi như người sinh ra Bánh Bao đã chết rồi đi"
"Không phải người đó còn sinh một đứa bé gái nữa hay sao? Tôi muốn mang đứa nhỏ về"
Lời nói của Tiêu Chiến khiến chiếc ly trên tay Trác Thành rơi xuống nền gạch vỡ tan.
"Nhưng... nhưng khoản tiền chúng ta trả chỉ...."
Hải Khoan lắp bắp, chưa kịp nói hết đã bị Tiêu Chiến ngắt lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đẻ Mướn
Fanfiction- Đây là fic sinh tử văn nhé mọi người. Nếu ai không ưa thể loại này thì có thể né ra nhé, đừng nói lời cay đắng =)) - Mình viết về chiến bác, chiến sơn vi vương ạ.