Bình thường ở nhà Tiêu Chiến chẳng đụng tay đụng chân vào việc gì cả. Ngay cả việc cho Bánh Bao ăn cũng là người làm đút cho cậu bé, trừ những lúc ăn ở bên ngoài anh mới phải làm nhiệm vụ của mình. Thế mà lúc này lại vô cùng tự giác cùng với người khác dọn đồ ăn ra bàn. Trong chuyện này chắc chắn còn có ẩn tình khác.
Dọn đồ ăn lên bàn xong Nhất Bác cúi người chào rồi xin phép đi ra bên ngoài. Nhìn sắc mặt tái nhợt, Tiêu Chiến liền biết là cậu đang cảm thấy khó chịu với mùi của thức ăn, vậy nên anh cũng không muốn lưu giữ cậu ở lại trong phòng.
"Baba, con muốn baba cho con ăn"
Bánh Bao chạy tới ôm chân Nhất Bác, bé con làm nũng không chịu buông cậu ra. Cơn buồn nôn đang kéo tới, Nhất Bác khổ sở nhìn bé con bên dưới. Cậu khom người ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh của Bánh Bao nhẹ giọng nói
"Bánh Bao ngoan, con ngồi ăn với ba của con được không? Ta còn phải làm việc nên không đút cho con ăn được"
Bánh Bao nhất định không chịu, cái đầu nhỏ cứ lắc tới lắc lui không ngừng. Tử Nghĩa mở toàn bộ nắp của các đĩa thức ăn ra. Nhất Bác không thể chịu đựng nổi nữa, vội vàng gỡ bàn tay nhỏ xíu đang bám lấy ống quần mình rồi bịt miệng chạy ra bên ngoài.
Bánh Bao khóc oà lên, cậu bé không ngừng gọi tên Nhất Bác. Mẹ Tiêu chau mày không vui, bà đi tới bế đứa cháu bảo bối lên, quay sang nói với Tiêu Chiến
"Cái cậu quản lý đó bị làm sao thế? Chỉ là đút cơm cho một đứa bé thôi cũng làm cho cậu ta thấy phiền hay sao? Mẹ sẽ nói lại chuyện này với Hải Khoan để nó thay quản lý khác"
Tử Nghĩa trong lòng mừng thầm vì Nhất Bác đã để lại ấn tượng xấu trong mắt mẹ Tiêu rồi. Nếu cứ tiếp tục thế này, trước sau gì cậu cũng sẽ biến mất khỏi tầm mắt của Tiêu Chiến. Cơ hội còn lại thuộc về cô ta là cái chắc.
"Tiểu Bao, nín đi nào. Con đừng gọi người đó là baba nữa, đó là người xấu đấy"
Mẹ Tiêu xoa lưng cho Bánh Bao, lên tiếng dỗ dành cậu bé. Thế nhưng Bánh Bao nhất định không chịu. Cậu bé tụt xuống khỏi người của mẹ Tiêu, chạy tới bên Tiêu Chiến rồi khóc um lên đòi Nhất Bác.
"Chiến, cậu quản lý đó..."
Không để ba Tiêu nói hết, anh đã cắt ngang
"Chỉ vì em ấy đang không được khoẻ thôi, không như ba mẹ nghĩ đâu. Em ấy rất thương thằng bé, nhưng vì dạo gần đây sức khoẻ của em ấy không tốt, không thể ngửi được mùi đồ ăn"
"Không ngửi được mùi của đồ ăn sao? Nghe con nói như thế cứ như kiểu cậu ấy đang đến kỳ thai nghén vậy. Giống lúc ta mới mang thai con cũng chẳng thể ngửi được mùi đồ ăn. Ba của con đã phải tự tay xuống bếp làm thịt bò áp chảo cho ta mỗi ngày đấy"
Mẹ Tiêu bật cười rồi lại đem chuyện khi bà mang thai ra để nói. Đổi lại mặt của Tiêu Chiến có phần biến sắc. Anh tự nói trong đầu, chẳng lẽ Nhất Bác cũng đang mang thai? Nhưng cái thai đó là của ai? Chẳng lẽ cậu lại tiếp tục nhận đẻ mướn cho người khác.
Tiêu Chiến đã phải dỗ dành rất lâu mới làm cho Bánh Bao nín. Anh nói chiều nay sẽ đưa Bánh Bao đi đón Tiểu Lam, thế là cậu bé liền vui vẻ trở lại. Mẹ Tiêu hỏi cô bé Tiểu Lam đó là ai? Tiêu Chiến chưa kịp trả lời thì Tử Nghĩa đã nhanh miệng nói trước
BẠN ĐANG ĐỌC
Đẻ Mướn
Fanfiction- Đây là fic sinh tử văn nhé mọi người. Nếu ai không ưa thể loại này thì có thể né ra nhé, đừng nói lời cay đắng =)) - Mình viết về chiến bác, chiến sơn vi vương ạ.