"Tiểu Lam..?", tiếng gọi của Nhất Bác khiến cho cả hai đứa nhỏ quay mặt lại.
"Baba..."
Tiểu Lam chạy tới ôm lấy Nhất Bác, cô bé cười thật tươi. Nhất Bác ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, đôi tay của cậu vẫn đang khẽ run lên
"Con chạy đi đâu thế hả? có biết là baba sợ lắm không?"
Tiêu Chiến ngồi uống café ở chiếc bàn đặt ngoài ban công gần đó, khi nghe tiếng Nhất Bác gọi Tiểu Lam anh cũng bị giật mình. Tự hỏi trong đầu ai lại biết tên thật của Bánh Bao chứ? đến bây giờ mới biết hoá ra không phải là gọi bé con nhà mình.
"Con chào chú"
Bánh Bao đi tới trước mặt Nhất Bác cúi chào, cái giọng sữa đáng yêu của cậu bé khiến Nhất Bác cảm thấy thích thú.
"Chào...."
Nhất Bác quay sang nhìn cậu bé trước mặt, trái tim trong lồng ngực bỗng nhiên đập nhanh lạ thường. Cậu nhìn Tiểu Lam rồi lại nhìn sang đứa trẻ đứng bên cạnh, nếu nói hai đứa nhỏ là chị em thì chắc chắn ai cũng tin vì chúng thực sự quá giống nhau rồi.
Tiểu Lam thấy baba cứ nhìn cậu bé trước mặt không nói, liền vỗ vỗ bàn tay nhỏ xinh lên mặt của Nhất Bác.
"Baba, em ấy chào baba mà"
Nhất Bác mỉm cười ngọt ngào với cậu bé, "À... chào bé con, con tên là gì vậy?"
Bánh Bao rất ít khi tiếp xúc với người lạ, nói đúng hơn là cậu bé thực sự sợ người lạ và chốn đông người. Trừ những lúc Tiêu Chiến đi cùng khi đến chỗ đông người sẽ bế cậu bé lên, sau đó cậu bé mới an tâm rúc mặt vào ngực anh.
Nhưng đối với người lạ ở trước mặt Bánh Bao lại chủ động tiến đến gần và cúi người lễ phép chào hỏi, điều này làm Tiêu Chiến có chút thích thú. Anh nghĩ không lẽ đứa nhỏ này lại ham mê cái đẹp giống như ba nó, vậy nên anh quyết định không ra mặt mà ngồi ở một góc quan sát.
"Con tên là Tiêu Lam"
Lời nói của Bánh Bao khiến cả Tiêu Chiến và Nhất Bác ngạc nhiên. Anh ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên cậu bé tự nói ra tên thật của mình. Bình thường nếu có ai đó hỏi một là cậu bé sẽ nói mình tên là Tiểu Bao, hai là sẽ quay mặt đi mà không nói một câu gì. Vậy mà đứng trước người con trai này cậu bé cư nhiên nói ra tên thật.
Nhất Bác ngạc nhiên là điều đơn giản, thật không nghĩ đứa nhỏ này lại có cùng tên với bé con của cậu. Bảo sao khi cậu gọi Tiểu Lam thì hai đứa nhỏ đều có phản ứng giống như nhau.
Tiểu Lam cũng vui vẻ mà giới thiệu tên của mình, "Chị cũng có tên giống em, tên của chị là Vương Hiểu Lam. Tên của em chỉ có hai chữ thôi hả?"
Tiểu Lam lại quay sang nói với Nhất Bác, "Baba, hôm qua em ấy và Cha của em ấy đã giúp con tới chỗ của mấy bác bảo vệ"
"Vậy sao?"
Nhất Bác đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Trái đất này thật tròn và nhỏ bé, cậu vẫn luôn áy náy vì chưa nói được lời cảm ơn với người đã giúp đỡ mình. Nhất Bác đưa tay chạm lên một bên má phúng phính của Bánh Bao, mỉm cười hỏi
BẠN ĐANG ĐỌC
Đẻ Mướn
Fanfiction- Đây là fic sinh tử văn nhé mọi người. Nếu ai không ưa thể loại này thì có thể né ra nhé, đừng nói lời cay đắng =)) - Mình viết về chiến bác, chiến sơn vi vương ạ.