Bữa ăn kết thúc mọi người lại trở về khách sạn để tiếp tục công việ, có mình Tử Hạo là phải lấy xe ra về. Tiêu Chiến không đi lên phòng ngay, anh đợi cho đến khi Tử Hạo lái xe đi khuất bóng mới cảm thấy an tâm.
Thấy Nhất Bác vẫn cứ đứng nhìn về hướng đi của cậu ta, Tiêu Chiến chau mày đi tới gần rồi lên tiếng hỏi.
"Sao vậy? Cậu ta đi rồi em vẫn cảm thấy luyến tiếc à?"
Nhất Bác không trả lời, quay sang nhìn anh một cái rồi xoay người đi vào bên trong. Thấy mình bị làm lơ Tiêu Chiến đuổi theo chân Nhất Bác, nắm lấy cánh tay cậu giật thật mạnh khiến Nhất Bác không phản ứng kịp mà ngã nhào vào người của anh. Sự va chạm mạnh làm cậu hoảng hốt, đẩy anh ra rồi mang tay ôm lấy bụng của mình.
Vì phải ghé vào tiệm bánh Trác Thành với Hải Khoan lúc này mới về tới khách sạn. Đúng lúc nhìn thấy cảnh này, Trác Thành nặng nề đi tới chắn trước mặt Nhất Bác.
"Tiêu Chiến, cậu đang làm cái gì thế hả? Đây là khách sạn đấy. Hơn nữa cậu cũng đâu cần mạnh tay như vậy"
Tiêu Chiến không tỏ thái độ khó chịu, nhìn về phía của Nhất Bác nhẹ giọng nói
"Tôi chỉ muốn nói chuyện với em ấy"
"Nói chuyện gì thì cứ nói không cần mạnh tay như thế đâu. Lỡ như..."
"Thành ca..."
Thiếu một chút thôi. Nếu như Nhất Bác không kịp ngăn cản là Trác Thành đã mang bí mật của cậu nói ra mất tiêu rồi. Vậy nhưng Tiêu Chiến là ai chứ, anh chắc chắn sẽ phải hỏi cho ra lẽ. Tiêu Chiến nhướn mày về phía Trác Thành.
"Lỡ như cái gì?"
"Lỡ như...lỡ như... Ý tôi nói Điềm Điềm đang không được khoẻ, cậu mạnh tay như thế lỡ như em ấy ngất ra đây thì sao?"
Trác Thành cũng chẳng chịu yếu thế, vênh mặt lên đáp lại Tiêu Chiến. Chỉ có Nhất Bác phía sau cười khổ trong lòng, chẳng lẽ cậu lại là người yếu đuối như thế sao chứ?
"Thôi, thôi, hai người cứ gặp mặt là lại cãi nhau, muốn để cho khách hàng của tôi chạy hết à? Lên phòng, lên phòng rồi nói"
Hải Khoan thở dài, anh ta đi tới bám tay vào vai Trác Thành dìu đi. Một bên là bạn nối khố, một bên là bảo bối tâm can của anh ta, ngày nào cũng chứng kiến màn đấu khẩu như thế này, tuổi thọ của anh ta giảm đi một nửa rồi.
Tiêu Chiến nắm lấy cổ tay của Nhất Bác, lần này anh không kéo ngược cậu lại chỉ đơn giản là muốn cậu dừng lại mà thôi.
"Chúng ta nói chuyện một chút, được không?"
Nhất Bác không muốn tiếp tục né tránh nữa. Nếu cậu vẫn tiếp tục làm việc ở đây, việc chạm mặt Tiêu Chiến là không thể tránh khỏi. Đã vậy cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên, mọi việc cứ để cho ông trời thay cậu sắp xếp vậy.
Nhất Bác theo Tiêu Chiến đi ra ngoài ban công của khu vực vip, cậu đứng đối diện với anh, thấp giọng nói.
"Có chuyện gì? Anh nói đi"
"Sức khoẻ của em gặp vấn đề gì vậy?"
"À, cũng không có gì to tát lắm đâu, anh không cần bận tâm"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đẻ Mướn
Fanfiction- Đây là fic sinh tử văn nhé mọi người. Nếu ai không ưa thể loại này thì có thể né ra nhé, đừng nói lời cay đắng =)) - Mình viết về chiến bác, chiến sơn vi vương ạ.