Uông Khiết An cảm thấy có gì đó không đúng. Bà biết Tiêu Chiến và Hải Khoan là bạn thân từ nhỏ, cũng từng nghe Hải Khoan và Trác Thành nói qua về việc Tiêu Chiến thuê người sinh hộ. Khiết An nhìn Bánh Bao lại nhìn sang Nhất Bác, một suy nghĩ vụt qua trong đầu của bà. Nghĩ nghĩ một hồi Khiết An quyết định sẽ hỏi rõ Trác Thành.
Tiêu Chiến và Nhất Bác ra bên ngoài nói chuyện, cậu mang chuyện đăng ký cho Bánh Bao đi học nói với anh. Thấy Tiêu Chiến cứ trầm ngâm không nói gì, Nhất Bác nói tiếp.
"Nếu anh không muốn để Bánh Bao đi học ở đây cũng không sao, dù gì số tiền đó chuyển sang cho Tiểu Lam cũng được".
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào Nhất Bác rồi nói, "Xin lỗi".
"Sao cơ?".
"Xin lỗi vì những lời nói ngày hôm đó, thực sự đấy không phải những lời thật lòng của tôi. Chỉ là trong lúc nóng giận tôi đã nói ra những lời không hay".
Tiêu Chiến cố gắng giải thích, nhưng anh lại không biết phải nói thế nào cho Nhất Bác hiểu. Nếu nói anh tức giận vì thấy cậu gần gũi với người khác liệu cậu có cười vào mặt anh hay không?
Nhất Bác không nhìn Tiêu Chiến, quay người nhìn ra ngoài đường phố, cậu khẽ mỉm cười
"Không sao đâu. Tôi cảm thấy anh nói đúng mà, là tôi vượt quá bổn phận của mình"
Tiêu Chiến ôm lấy hai bên vai của Nhất Bác, xoay người cậu lại đối diện với mình
"Không phải như vậy"
Anh nhìn thẳng vào mắt của Nhất Bác, lúng túng nói thêm, "Thực ra... thực ra tôi... tôi thích...."
"Hai người đang làm gì thế?"
Cánh cửa thang máy mở, Hải Khoan cùng Trác Thành bước ra vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng hay ho này.
"Không.. không có gì, vào trong thôi"
Nhất Bác ngượng ngùng, cúi đầu đi tới mở cửa. Trác Thành nghi hoặc nhìn Tiêu Chiến
"Tiêu Chiến, cậu với Điềm Điềm xảy ra chuyện gì?"
Tiêu Chiến tỏ rõ sự khó chịu với hai người trước mặt, "Chẳng có chuyện gì cả. Lần sau... hai người làm ơn chọn giờ tốt hơn mà xuất hiện giùm tôi"
Nhất Bác chạy vào nhà tắm đóng cửa lại, cậu đặt tay lên lồng ngực thở gấp. "Hình như vừa rồi anh ấy nói thích, không lẽ muốn tỏ tình với mình"
Nhất Bác tự nói với bản thân, nhưng sau đó liền lắc đầu phản đối cái nghĩ ý ngốc nghếch của mình. Nhất Bác tự nhủ là bản thân đã nghe nhầm rồi, đừng tiếp tục hi vọng thêm điều gì nữa.
Trác Thành mang hoa quả từ nhà bếp đi ra, đúng lúc chạm mặt Nhất Bác cũng đang đi ra từ nhà tắm.
"Điềm Điềm, em không khoẻ sao?"
"Đâu...đâu có đâu"
Trác Thành dồn Nhất Bác vào trong góc tường, khuôn mặt đầy vẻ đe doạ, "Nói mau, em với Tiêu Chiến có chuyện gì?"
"Cậu muốn hỏi gì thì cứ hỏi tôi đây này, sao phải làm khó cho em ấy?"
Tiêu Chiến đang muốn đi vệ sinh, đúng lúc gặp được cảnh này tiện thể giải cứu cho Nhất Bác ghi điểm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đẻ Mướn
Fanfiction- Đây là fic sinh tử văn nhé mọi người. Nếu ai không ưa thể loại này thì có thể né ra nhé, đừng nói lời cay đắng =)) - Mình viết về chiến bác, chiến sơn vi vương ạ.