"Điềm Điềm, em đừng trách Tiêu Chiến có được không? Cậu ta vì chuyện này cũng bị dằn vặt nhiều lắm, vì thế mới không còn mặt mũi nào để đối diện với em"
Nhất Bác trong lòng cười khổ, cậu đâu có giận hay oán trách Tiêu Chiến. Bởi vì sao ư? Bởi vì cậu cũng yêu anh, cũng muốn dâng hiến cho anh mọi thứ, chỉ là cậu còn vướng bận chuyện gia đình, vướng bận chuyện em của Tiểu Lam, vướng bận xuất thân của mình không xứng đáng với anh.
"Em không trách anh ấy, một phần cũng là lỗi do em, đáng lẽ ra em không nên ở lại lúc anh ấy đang say"
"Điềm Điềm, em đừng lúc nào cũng nhận lỗi về mình rồi nghĩ cho người khác. Từ giờ em hãy quên chuyện này đi, Tiêu Chiến sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa đâu"
"Nhưng Bánh Bao..."
"Em không cần lo, thằng bé không khóc lóc gì cả. Tiêu Chiến đã nói dối thằng bé là về thăm ông bà nội vài ngày. Mà Tiêu Chiến sẽ tự biết giải quyết, việc của em bây giờ là phải nghỉ ngơi cho khoẻ"
Trác Thành không tiếp tục để Nhất Bác ngồi nói chuyện, khẽ đẩy cậu nằm xuống giường, đắp chăn cho cậu đàng hoàng rồi mới đi ra ghế sofa với Tiểu Lam.
Nước mắt chảy xuống, Nhất Bác cảm thấy rất đau lòng. Vậy là từ giờ cậu sẽ không còn nhìn thấy Tiêu Chiến, không được chăm sóc cho Bánh Bao nữa, có thể cả đời này sẽ chẳng bao giờ được gặp lại hai người họ.... Nghĩ tới đây trái tim Nhất Bác như thắt lại, đau tới ngạt thở.
Buổi tối Nhất Bác trở về nhà, thấy khuôn mặt nhợt nhạt của cậu Tư Hạ lại cảm thấy đau lòng. Trác Thành nói Nhất Bác chỉ bị cảm nên bà không cần lo, nghỉ ngơi an tĩnh sẽ khoẻ lại. Uông Khiết An thở dài, buột miệng nói một câu
"Không có Bánh Bao ở đây, ngôi nhà thật vắng vẻ"
Trác Thành huých nhẹ vào cánh tay của mẹ Uông, điệu bộ trách móc.
"Mẹ, sao tự nhiên lại nhắc tới đứa nhỏ?"
"Con hơi mệt, mọi người cứ nói chuyện đi, con xin phép vào phòng"
Nhất Bác mỉm cười, cậu cúi đầu rồi đứng lên đi vào phòng. Suốt thời gian qua đã quá quen thuộc với sự xuất hiện của Bánh Bao, đứa nhỏ lúc nào cũng bám lấy cậu không buông, đứa nhỏ lúc nào cũng nằm trong vòng tay cậu nghịch những ngón tay rồi cho vào miệng cắn. Tiếng cười khúc khích mỗi buổi tối vẫn còn vang vọng đâu đây trong căn phòng.
Nhất Bác lại khóc, cậu đã từng ước Bánh Bao là em trai của Tiểu Lam, ngay từ lúc đầu bản thân đã không thể lý giải được chuyện này nhưng Nhất Bác thực sự rất yêu thích cậu bé. Mỗi khi bé con khóc hay bị đau cậu đều cảm thấy đau lòng.
[....]
Hai tháng sau.
Trác Thành đứng ở ngoài phòng khách gọi với vào bên trong
"Tiểu Lam, xong chưa con? Nếu con không nhanh thì ta đi trước đây"
"Dạ, con xong rồi đây mà, nếu con không đi đón anh Thỏ thì anh ấy sẽ không vui đâu"
Tiểu Lam xinh xắn trong bộ váy xoè màu trắng tinh khôi, mái tóc dài thắt bím gọn gàng. Sau khi biết Thỏ béo sẽ đến nhà mình ở suốt mấy tháng nghỉ hè cô bé đã rất hào hứng đặt một suất đi đón cậu nhóc, còn nói nếu có mình đi đón chắc chắn Thỏ béo sẽ rất vui mừng cho xem. Uông Khiết An vui vẻ ngắm nhìn Tiểu Lam.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đẻ Mướn
Fanfic- Đây là fic sinh tử văn nhé mọi người. Nếu ai không ưa thể loại này thì có thể né ra nhé, đừng nói lời cay đắng =)) - Mình viết về chiến bác, chiến sơn vi vương ạ.