29

3.3K 234 61
                                    

Để Tiểu Lam chơi với Thỏ béo, Nhất Bác quay về phòng nghỉ ngơi. Cậu đi tới tủ đầu giường lấy ra một cuốn sổ khám bệnh, trong đó có kèm theo một tờ phiếu xét nghiệm cùng một tấm ảnh chụp siêu âm thai nhi.

Gần một tháng sau khi xảy ra chuyện đó Nhất Bác luôn cảm thấy cơ thể mệt mỏi, mất ngủ buổi đêm. Mới đầu nghĩ vì bản thân quá căng thẳng, làm việc quá sức nên mới như vậy, cậu đã điều chỉnh lại thời gian làm việc còn uống thêm rất nhiều thuốc bổ. Tự dặn bản thân không được ốm như vậy sẽ khiến mẹ Vương lo lắng và không thể chăm sóc tốt cho Tiểu Lam.

Dần dần Nhất Bác bắt đầu cảm thấy chán ăn, cứ nhìn thấy đồ ăn là cậu lại muốn ói. Bắt đầu có những nghi ngờ về biểu hiện sức khoẻ của mình, Nhất Bác cảm thấy tình trạng cơ thể lúc này thật giống với hai lần mang thai trước. Một cảm giác vừa vui mừng vừa lo sợ len lỏi trong lòng, cậu quyết định tự mình tới bệnh viện để khám xét.

Trác Thành từng đưa cho Nhất Bác một viên thuốc, chỉ cần cậu uống nó vào sẽ không thể mang thai được, thời gian xảy ra quan hệ chưa quá 12 tiếng nên giờ uống nó vào vẫn còn kịp. Nhất Bác cầm viên thuốc trong tay, trong lòng lại có chút do dự.

Nhất Bác khẳng định mình yêu Tiêu Chiến, vì hoàn cảnh cậu bắt buộc phải từ bỏ đoạn tình cảm này. Bây giờ hai người lại xảy ra thứ quan hệ đó, cậu không hề cảm thấy hận anh một chút nào cả, ngược lại còn cảm thấy hạnh phúc khi anh là người đầu tiên của mình. Bây giờ người cũng đã đi rồi, có lẽ sau này hai người không còn gặp lại nhau, không còn bất cứ mối quan hệ nào với nhau nữa.

Nhìn chằm chằm vào viên thuốc trong tay, cuối cùng Nhất Bác cũng mang nó vứt vào hộp đựng rác ở trên tủ đầu giường. Nếu như cơ thể của cậu thực sự đặc biệt như Trác Thành nói, chẳng phải là cậu sẽ có trong bụng đứa trẻ của Tiêu Chiến hay sao? Nhất Bác không muốn tự tay giết đi đứa trẻ của mình với anh.

Trác Thành cũng đã nói người từng thuê cậu sinh hộ sẽ không đòi mang Tiểu Lam đi nữa, đứa con trai nhỏ của cậu hiện nay sống rất tốt, gia đình đó vô cùng yêu thương đứa bé. Chỉ cần biết những điều đó thôi Nhất Bác đã cảm thấy an tâm hơn phần nào rồi. Lúc này cậu cần toàn tâm toàn ý chăm sóc cho Tiểu Lam, báo hiếu cho mẹ Vương mà thôi, thực sự có thêm một đứa bé biết đâu gia đình nhỏ của cậu sẽ đông vui hơn.

Lúc cầm tờ giấy kết quả xét nghiệm trên tay Nhất Bác không thể tin vào mắt mình, nó có in một dòng chữ màu đỏ rõ nét, báo rằng cậu đã có thai và được hơn hai tuần. Nhất Bác thực sự rất vui, hoá ra cậu mệt mỏi như vậy là vì cậu đã có trong bụng một đứa nhỏ chứ không phải là vì mắc phải căn bệnh quái ác nào đó.

Nhất Bác đưa tay chạm lên bụng của mình, nhẹ giọng nói với đứa bé đang lớn lên từng ngày trong đó. Khoé môi nở một nụ cười nhẹ nhàng, ôn nhu hết mực.

"Xin lỗi vì không thể cho con một gia đình trọn vẹn, nhưng ta chắc chắn sẽ yêu thương và cho con hạnh phúc. Cũng giống như chị gái của con vậy, chúng ta sẽ sống vui vẻ với nhau nhé"

Buổi tối Tiêu Chiến đã tới nhà Nhất Bác ăn cơm, mặc kệ Nhất Bác nói gì anh vẫn ôm Tiểu Lam trên người rồi đút cho bé con ăn. Tiểu Lam nhận được sự chiều chuộng bắt đầu có chút dựa dẫm, ỷ lại vào anh.

Đẻ MướnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ