Tiêu Chiến thay Nhất Bác chuẩn bị mọi thứ cho bữa sáng. Trong bữa ăn, mọi người vô cùng ngạc nhiên khi thấy cậu ăn được rất nhiều. Điều này cũng khiến mẹ Vương an tâm hơn.
Gần hai tháng nay Nhất Bác chẳng ăn uống được gì cả. Mẹ Vương gặng hỏi thì cậu lại nói ở khách sạn có buổi liên hoan nên đã cùng ăn với mọi người rồi. Mẹ Vương biết thừa Nhất Bác đang nói dối. Bà cũng hiểu cậu làm như vậy là vì không muốn để mình phải lo lắng. Nhìn đứa con trai nhỏ ngày càng gầy yếu, người làm mẹ như bà sao có thể an lòng. Giờ thấy Nhất Bác ăn ngon miệng, còn ăn được nhiều hơn bình thường thì trong lòng bà cũng cảm thấy vui hơn.
Tiêu Chiến, Nhất Bác cùng Hải Khoan đi bộ tới khách sạn. Trác Thành vẫn giữ thói quen cũ, cứ ăn xong là Y lại bị cơn buồn ngủ hành hạ. Trác Thành cũng không vui vẻ gì với tình trạng này, vì nó khiến Y tăng cân một cách chóng mặt.
Hôm nay là thứ sáu, Nhất Bác xuống quầy lễ tân dặn dò nhân viên chuẩn bị kỹ những phần quà tặng cho du khách. Ý tưởng này của cậu đã khiến cho rất nhiều du khách hài lòng. Khi họ rời đi đều để lại ấn tượng tốt và đánh giá cao cho khách sạn.
Sau khi đã kiểm tra danh sách quà tặng, Nhất Bác quay người đi lên phòng thì Tử Nghĩa đã gọi cậu lại. Đứng trước cô ta, cậu không tỏ thái độ gì mà chỉ nhẹ giọng hỏi
"Cô Mạnh, có chuyện gì không?"
Tử Nghĩa bảo Nhất Bác đi theo mình. Khi ra đến ban công tầng hai vắng người, cô ta quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt chán ghét.
"Rốt cuộc thì cậu muốn cái gì ở Chiến ca? Suốt mấy tháng qua cậu vẫn không từ bỏ ý định dụ dỗ anh ấy. Có phải cậu đang muốn chiếm lấy cái vị trí phu nhân của Tiêu thị không hả?"
"Tôi không hiểu cô đang nói gì, nhưng trước giờ tôi chưa bao giờ có ý định dụ dỗ ai cả..."
Không để cho Nhất Bác nói hết, Tử Nghĩa nhếch miệng cười rồi nói với giọng điệu khinh bỉ
"Cậu còn định giả vờ ngây thơ đến bao giờ nữa? Bây giờ chẳng có ai ở đây, cậu diễn cho ai xem vậy? Nhìn thấy sự giả tạo của cậu thật khiến tôi buồn nôn. Nhưng mà cho dù cậu có làm thế nào đi nữa cũng đừng bao giờ mơ tới vị trí đó. Bởi vì, vị trí đó là của tôi. Ba mẹ của Chiến ca sẽ không bao giờ đồng ý để hạng người thấp kém như cậu bước chân vào cửa nhà, chứ đừng nói đến việc để cậu trở thành con dâu của họ. Hạng người như cậu, không bao giờ xứng đáng với gia đình danh giá, cao quý đó đâu. Thế nên hãy an phận mà tránh xa Chiến ca của tôi ra"
Nhất Bác trở về phòng. Những lời nói của Tử Nghĩa khiến cậu đau lòng. Những gì mà cô ta nói đều đúng hết. Một người thấp kém, hèn mọn như cậu thì làm sao mà xứng với Tiêu Chiến được. Nhưng biết phải làm sao khi trái tim cậu lại hướng tới người đó, dù có muốn chối bỏ cũng không được. Nhất Bác tự cười chính mình. Từ trước tới giờ cậu vẫn luôn sống an phận với gia đình nhỏ, không biết từ bao giờ lại có ham muốn được yêu thương, chiều chuộng và nhận được sự bao bọc của người khác. Chỉ mới nhận được sự quan tâm quá mức của Tiêu Chiến một thời gian ngắn, cậu đã muốn ỷ lại vào anh rồi hay sao? Thật quá đỗi nực cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đẻ Mướn
Fanfiction- Đây là fic sinh tử văn nhé mọi người. Nếu ai không ưa thể loại này thì có thể né ra nhé, đừng nói lời cay đắng =)) - Mình viết về chiến bác, chiến sơn vi vương ạ.