Khi đến khu vui chơi Hải Khoan và Tiêu Chiến phụ trách cho ba đứa nhỏ vui đùa. Nhất Bác và Trác Thành ngồi đợi ở một quán café gần đó.
Trác Thành nói muốn để Nhất Bác làm quản lý ở khách sạn Sweet Dreams nhưng cậu đã từ chối, nói bản thân không có kinh nghiệm gì cả, với sau sự việc kia khiến cậu có chút lo sợ.
"Tiểu Bác, công việc bây giờ thực sự rất khó để kiếm được. Hơn nữa còn có nhiều công việc vô cùng vất vả, em không muốn có nhiều thời gian chăm sóc cho Tiểu Lam sao?"
"Em biết, nhưng em sợ sẽ làm ảnh hưởng tới khách sạn. Hơn nữa..."
Không để Nhất Bác nói thêm, Trác Thành cắt ngang nỗi lo sợ của cậu, nói làm quản lý nhân sự ở khách sạn không khó, chỉ cần quản lý tốt nhân viên của khách sạn là được. Trác Thành còn nói sẽ có người bảo vệ cho sự an toàn của Nhất Bác, thế nên cứ thoải mái mà làm việc. Cậu có thể mang theo Tiểu Lam đến khách sạn trong trường hợp không có người trông đứa nhỏ, việc này không phải là vô cùng thuận tiện sao? Nhất Bác suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng gật đầu đồng ý nhận công việc này.
Trác Thành nắm tay Nhất Bác, thận trọng lên tiếng hỏi, "Tiểu Bác, nếu như người kia muốn đón em với Tiểu Lam về sống chung, liệu em có đồng ý không?"
"Thành ca, sao có thể có chuyện đó chứ?"
Trong ánh mắt có chút hoảng loạn, Nhất Bác vẫn cố gắng giữ bình tĩnh trước Trác Thành.
"Nếu người đó mang Tiểu Lam đi thì...."
Nhất Bác kích động nói lớn, "Không, em sẽ không bao giờ để họ mang Tiểu Lam của em đi"
"Em bình tĩnh lại đã, anh chỉ đang nói nếu như mà thôi"
Trác Thành nói cho Nhất Bác nghe chuyện bọn họ đã vi phạm hợp đồng, nếu lúc này bên kia muốn lấy lại đứa nhỏ thì cậu cũng không có cách nào để giữ lấy đứa bé, trừ khi đồng ý chuyển đến nhà của họ sống, như vậy cậu có thể gần gũi với hai đứa nhỏ của mình.
Nhất Bác thất thần trả lời Trác Thành, "Em sẽ suy nghĩ chuyện này sau"
Vì Tiêu thị có việc gấp nên chuyến vui chơi phải kết thúc sớm. Bánh Bao đã ngủ sau buổi đi chơi nên cậu bé không quậy hay đòi Nhất Bác nữa. Xe vừa về đến cổng khách sạn Tiêu Chiến để Nhất Bác với Tiểu Lam xuống xe còn bản thân anh ngồi xuống phía sau bế lấy Bánh Bao từ trong tay cậu.
Nhất Bác ngắm nhìn Bánh Bao, không biết vì sao cậu lại không nỡ rời xa đứa nhỏ này. Nhất Bác tự cười bản thân, dù sao đứa bé cũng không phải con của mình, hà cớ gì lại muốn giữ lấy. Tiêu Chiến dùng một tay ôm chặt Bánh Bao, tay còn lại vươn tới xoa đầu Tiểu Lam
"Tiểu Lam, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau. Đồ chơi của con ta sẽ cho người mang tới sau nhé"
Tiểu Lam mếu máo nói với Tiêu Chiến, "Chú ơi, chú sẽ quay lại thăm Tiểu Lam phải không? Cả em nữa, chú sẽ mang em đến cho Tiểu Lam chứ?"
Nhất Bác bế Tiểu Lam lên, cậu dỗ dành đứa nhỏ của mình, "Tiểu Lam ngoan, chú phải quay về để làm việc mà".
Thấy bé con nhìn mình gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Nhất Bác quay sang nói với Tiêu Chiến, "Anh không cần phải làm vậy đâu, cảm ơn anh vì buổi đi chơi hôm nay. Tạm biệt, đi đường cẩn thận"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đẻ Mướn
Fanfiction- Đây là fic sinh tử văn nhé mọi người. Nếu ai không ưa thể loại này thì có thể né ra nhé, đừng nói lời cay đắng =)) - Mình viết về chiến bác, chiến sơn vi vương ạ.