Đưa mẹ Vương về phòng nghỉ ngơi xong, Tiêu Chiến cùng Nhất Bác tới chỗ của hai đứa nhỏ. Thì ra Bánh Bao đã đưa Tiểu Lam tới phòng đồ chơi của mình.
"Tiểu Lam, con có muốn một phòng đồ chơi giống của em không?"
Tiêu Chiến đi tới bên cạnh Tiểu Lam, cô bé đang loay hoay tháo lắp bộ lego mới mà Bánh Bao chưa chơi qua.
"Không cần đâu, con bé..."
Không để Nhất Bác nói hết, Tiêu Chiến đã cắt ngang
"Em đừng có như vậy chứ. Anh là ba của Tiểu Lam, anh muốn cho con bé những thứ mà con bé thích"
Nhất Bác không cãi lại được, đành thở dài rồi đi ra chiếc ghế sofa trong phòng ngồi xuống. Nhìn một lớn hai nhỏ chơi cùng với nhau, niềm hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt của cậu.
Bữa trưa diễn ra tại một nhà hàng sang trọng. Gia đình của Hải Khoan cũng có mặt, mọi người nói chuyện với nhau vô cùng ăn ý. Nhìn cách Tiêu Chiến chăm sóc cho Nhất Bác, mẹ Vương cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Trong lòng bà chỉ mong suốt quãng đời còn lại, đứa con trai nhỏ của mình sẽ được sống trong niềm hạnh phúc và sự vui vẻ.
Ăn trưa xong mẹ Vương theo mẹ Uông trở về căn biệt thự mà Trác Thành đã mua. Bà nói Nhất Bác không cần lo, chỗ ở cũng không cách xa nhau quá. Hơn nữa bà sống với mẹ Uông sẽ thấy thoải mái hơn.
Mặc dù không muốn xa mẹ nhưng Nhất Bác cũng muốn mẹ Vương được sống một cuộc sống thoải mái. Nếu sống cùng với ba mẹ Tiêu, ít nhiều mọi việc sẽ không thể giống như lúc trước được.
Để ba mẹ Tiêu trở về nhà trước. Tiêu Chiến lái xe đưa Nhất Bác với hai đứa trẻ đi khu trung tâm thương mại. Anh mua cho cậu rất nhiều đồ hiệu và đồ dùng mới đắt tiền. Nhìn ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ của những nhân viên bán hàng, Nhất Bác không tránh khỏi ngại ngùng.
Tiêu Chiến đi tới một gian hàng bán đồ nội thất trẻ em. Nhất Bác tò mò hỏi sao anh lại vào đây? Tiêu Chiến khẽ vuốt đầu của Tiểu Lam, thản nhiên trả lời
"Công chúa của chúng ta cũng cần phải có một căn phòng riêng chứ? Không lẽ em muốn để Tiểu Lam ngủ chung với em luôn sao?"
"Bánh Bao cũng muốn ngủ cùng với baba"
Bánh Bao chạy tới ôm chân Nhất Bác, ngước khuôn mặt nhỏ bé lên nhìn cậu. Nhất Bác xoa đầu Bánh Bao, biểu hiện đầy cưng chiều
"Được rồi, vậy con sẽ ngủ với ta"
"Không được, con nói mình là người lớn mà. Người lớn thì phải ngủ ở phòng của mình chứ?"
Tiêu Chiến đưa tay nhéo cái má phúng phính của Bánh Bao một cái khiến cậu bé lừ mắt nhìn anh, ngay lập tức dùng tay ôm lấy hai bên má của mình giấu đi. Tiểu Lam ôm lấy cổ Tiêu Chiến, đôi mắt to tròn nhìn xoáy vào anh.
"Con cũng lớn, cũng muốn có phòng ngủ riêng với cả phòng đồ chơi giống em nữa"
"Tiểu Lam ngoan nhất. Vậy chúng ta cùng đi chọn những thứ mà con thích nhé"
Tiêu Chiến hôn lên môi cô bé một cái, sau đó bế Tiểu Lam đi sâu vào trong cửa hàng. Nhất Bác khẽ lắc đầu trước sự cưng chiều của anh. Cậu khom người nắm lấy bàn tay mũm mĩm của Bánh Bao, dắt bé con ra quầy kem gần đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đẻ Mướn
Fanfiction- Đây là fic sinh tử văn nhé mọi người. Nếu ai không ưa thể loại này thì có thể né ra nhé, đừng nói lời cay đắng =)) - Mình viết về chiến bác, chiến sơn vi vương ạ.