Thấy Nhất Bác nằm vật ra giường, Tiêu Chiến đi tới nằm nghiêng nửa người bên cạnh cậu. Anh chống một tay lên đầu, một tay thì vuốt ve khuôn mặt mệt mỏi của Nhất Bác.
"Bảo bối, em mệt vậy sao?"
Thấy Tiêu Chiến đang lân la liếm mút hai cánh môi của mình, Nhất Bác nhăn mặt rồi dùng tay khẽ đẩy anh ra.
"Ưm... em mệt lắm, để sau đi"
Tiêu Chiến đứng dậy đi vào bên trong nhà tắm để xả nước. Trong lúc đợi bồn tắm đầy, anh ra bên ngoài lấy đồ từ trong vali để lên giường. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, anh đi tới bế bổng Nhất Bác lên rồi mang cậu vào bên trong nhà tắm. Thấy Tiêu Chiến cởi đồ của mình, Nhất Bác có chút hốt hoảng.
"Để em tự làm"
"Không phải em nói mệt hay sao? Để anh giúp em"
Nhất Bác trượt xuống khỏi bệ đá cạnh bồn rửa mặt, khuôn mặt đỏ bừng đối diện với Tiêu Chiến
"Em hết mệt rồi, em có thể tự tắm được, anh ra ngoài đi"
"Vậy sao? Nếu hết mệt rồi thì tốt quá, chúng ta động phòng trong nhà tắm cũng không tệ"
Tiêu Chiến vừa nói, vừa mang tay cởi bỏ quần áo của chính mình. Nhất Bác trợn mắt lên khi nghe những lời anh vừa mới nói.
"Gì mà động phòng? Bây giờ sao?"
"Chứ em muốn lúc nào? Trước hay sau cũng phải động phòng, bây giờ luôn cũng được"
"Nhưng mà... Đừng... Không cần, để em tự làm"
Không để Nhất Bác nói hết,Tiêu Chiến đã lao tới lột đồ của cậu. Mặc kệ cậu kháng cự lại anh cũng không hề có ý định nhượng bộ. Sau một hồi vật lộn Nhất Bác đã trần trụi ngồi trong bồn tắm cùng với cái người háo sắc kia. Cậu dùng khuôn mặt đỏ bừng giận dỗi nhìn anh, nhưng đổi lại trong mắt Tiêu Chiến lại vô cùng dụ nhân.
Đưa tay ra phía trước gọi Nhất Bác tới gần mình. Cứ nghĩ cậu bướng bỉnh không chịu, ai ngờ bảo bối lớn lại ngoan ngoãn sà vào lòng rồi ôm lấy anh. Hai cơ thể trần trụi áp sát lấy nhau làm cho sự kích thích dâng cao, Tiêu Chiến dùng bàn tay ướt nước xoa khắp lưng của người trong lòng. Cảm nhận được cơ thể bé nhỏ khẽ run lên, khoé môi anh nhếch cao một đường, bàn tay không an phận vuốt xuống dưới mông của Nhất Bác.
"Từ từ đã"
Nhất Bác giật nảy mình, mang người ngồi thẳng dậy. Nhìn thấy sự hoảng sợ trong đôi mắt của cậu, Tiêu Chiến cũng hiểu được phần nào. Có lẽ sự việc lúc trước vẫn còn ám ảnh trong tâm trí cậu. Anh đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt xinh đẹp trấn an
"Đừng sợ, anh hứa sẽ không làm em đau. Những cảm giác lúc trước em đừng nghĩ tới nữa, chỉ vì lúc đó anh quá nóng vội nên mới làm tổn thương em"
Thấy Tiêu Chiến đang tự trách mình, Nhất Bác lại không nỡ nhìn anh như vậy. Cậu chủ động áp sát lại gần hôn lên đôi môi mỏng của anh rồi nhấm nháp hai cánh môi, chiếc lưỡi nhỏ rụt rè, vụng về muốn cạy mở hai cánh môi bất chợt bị đối phương ngậm lấy chiếm giữ. Nụ hôn cuồng nhiệt, say đắm kéo Nhất Bác chìm ngập vào đó. Cậu không làm chủ được bản thân nên ôm ghì lấy Tiêu Chiến để hai cơ thể dính chặt lấy nhau rồi ngồi xuống người anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đẻ Mướn
Fanfiction- Đây là fic sinh tử văn nhé mọi người. Nếu ai không ưa thể loại này thì có thể né ra nhé, đừng nói lời cay đắng =)) - Mình viết về chiến bác, chiến sơn vi vương ạ.