Tiêu Chiến trở về phòng, nằm ở trên giường anh lại nghĩ tới hình ảnh của Nhất Bác. Nhớ gì không nhớ lại nhớ tới bộ dạng của cậu khi xém chút nữa bị Trình Khôi Vĩ làm nhục.
Tiêu Chiến nhớ lại khuôn mặt ửng đỏ, thẫm đẫm nước mặt của Nhất Bác. Tiếp đến là chiếc cổ thon dài với cái yết hầu có sức hút đặc biệt. Mặc dù đã mặc áo ba lỗ bó sát ở bên trong những nó cũng không thể che được khuôn ngực trắng mịn cùng với xương quai xanh quyến rũ. Tiêu Chiến nhìn xuống bên dưới của mình, tiểu huynh đệ đang có xu hướng ngóc đầu dậy.
"Chết tiệt, thế mà lại có phản ứng"
Bỗng nhiên Tiêu Chiến nâng người ngồi thẳng dậy, hai chân mày nhíu chặt lại với nhau. Lúc Nhất Bác mang khuy quần đóng lại, cậu kéo nhanh chiếc áo ba lô bên trong xuống nhưng vẫn đủ cho Tiêu Chiến nhìn thấy một đoạn vết sẹo nằm dọc ở giữa phần bụng dưới. Anh biết vết sẹo này từ đâu mà ra, mẹ Tiêu cũng có một cái y chang như vậy. Bà thường hay than vãn chỉ vì sinh ra Tiêu Chiến mà bà phải mang theo một cái sẹo xấu xí trên người.
Mẹ Tiêu bị sinh non nên bác sĩ đã chọn cách mổ dọc cho thuận tiện. Trong quá trình mổ mà xảy ra sai sót gì có thể mở rộng vùng cần mổ để dễ dàng lấy đứa bé ra ngoài.
Tiêu Chiến nhớ lại lời mà Nhất Bác nói, "Đây là đứa nhỏ của tôi, là con gái của tôi". Sau đó lại tự hỏi, "Cậu ấy tự mình sinh con sao?"
Chiều tối Tiêu Chiến cùng Trác Thành và Hải Khoan đi đến nhà Nhất Bác. Cả ba vô cùng ngạc nhiên vì lúc Nhất Bác ra mở cửa cho họ thì phía sau cậu là ba đứa trẻ nhỏ. Nhìn cứ như là một gia đình bốn người đang chạy ra để tiếp đón khách vậy.
Nhất Bác rót nước mời ba người uống. Vừa ngồi xuống ghế thì Bánh Bao đã lạch bạch chạy tới, cậu bé rất vô tư leo lên chân của Nhất Bác, ở trong lòng xoay tới xoay lui vài vòng cuối cùng Bánh Bao cũng yên vị ngồi trên đùi của cậu. Bánh Bao vươn tay lấy bánh trên bàn ăn, hai cẳng chân ngắn cũn vì hưng phấn mà đung đưa tới chóng cả mặt.
"Bánh Bao, mau qua đây"
Tiêu Chiến ái ngại, lừ mắt vẫy tay gọi đứa nhỏ. Thật buồn khi Bánh Bao chẳng thèm để ý tới anh, cậu bé hất mặt về một bên rồi nhét bánh vào miệng nhai rột rột.
Tiểu Lam đang ngồi xếp hình với Thỏ béo, thấy Tiêu Chiến gọi Bánh Bao không được thì liền đứng dậy chạy tới bên cạnh anh, dùng bàn tay nhỏ xíu của mình vỗ vỗ lên đùi Tiêu Chiến.
"Để Tiểu Lam ngồi với chú nhé"
Tiêu Chiến mỉm cười bế Tiểu Lam ngồi lên đùi mình, "Được rồi, vậy con ngồi với chú nhé"
Thỏ béo không quan tâm đến hai vị phụ huynh nhà mình lắm, cậu nhóc còn đang bận lắp ráp mô hình ngôi nhà cho Tiểu Lam.
Bánh Bao tụt xuống khỏi người Nhất Bác, cậu bé lon ton chạy về bên cạnh Tiêu Chiến. Len vào giữa Hải Khoan để trèo lên ghế, bé con dùng hai bàn tay mũm mĩm kéo một chân của Tiêu Chiến ra rồi tự mình ngồi lên đó. Bánh Bao không giống như Tiểu Lam, cậu bé ích kỷ hơn một chút. Khi thấy ba của mình ôm đứa trẻ khác trong lòng liền thấy ghen tỵ ngay.
Nhất Bác nhẹ giọng nhắc nhở, "Tiểu Lam, mau xuống đi nào, ngồi vậy chú sẽ bị mỏi"
Mặc dù Tiêu Chiến nói không sao nhưng Tiểu Lam rất nghe lời. Cô bé quay lại cười với Tiêu Chiến, "Bánh Bao chịu ngồi chung với chú rồi nên con xin phép đi đây"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đẻ Mướn
Fanfiction- Đây là fic sinh tử văn nhé mọi người. Nếu ai không ưa thể loại này thì có thể né ra nhé, đừng nói lời cay đắng =)) - Mình viết về chiến bác, chiến sơn vi vương ạ.