"Đi theo anh"
Tiêu Chiến để lại một câu rồi kéo Tử Nghĩa đi lướt qua người Nhất Bác. Cậu nhìn hai đứa bé của mình mỉm cười, khẽ nói
"Không sao đâu", rồi cầm tay hai đứa nhỏ dắt đi.
Nhất Bác cũng giống như Tử Nghĩa nghĩ Tiêu Chiến muốn nhân cơ hội này làm rõ mối quan hệ của ba người. Như vậy cũng tốt, thà một lần làm rõ mọi chuyện còn hơn là cứ để cậu mơ mộng hão huyền.
Khi ra tới khu vườn hoa vắng người Tiêu Chiến mạnh tay quăng Tử Nghĩa một cái khiến cô ta xém chút ngã chúi đầu xuống bãi cỏ. Hành động này của anh làm cho cả Tử Nghĩa và Nhất Bác sửng sốt, cũng may lúc đó cậu đã đưa hai đứa nhỏ ra phía sau lưng mình, che khuất tầm nhìn.
Tiêu Chiến trầm giọng hỏi Tử Nghĩa, "Cô đã đánh em ấy sao?"
"Đúng vậy, là cậu ta không biết điều, cậu ta muốn cướp con của chúng ta"
Tiêu Chiến nhếch miệng cười, lạnh giọng hỏi, "Con của chúng ta? Tôi với cô có con từ lúc nào sao tôi không biết?".
Tử Nghĩa chạy tới nắm lấy tay Tiêu Chiến, "Anh quên rồi sao? chúng ta sắp kết hôn rồi mà, lúc đó em sẽ trở thành mẹ của Bánh Bao"
Tiêu Chiến hất tay của Tử Nghĩa ra, anh quay sang nhìn Nhất Bác với ánh mắt ôn nhu
"Kết hôn...? Đúng là tôi sẽ kết hôn, nhưng không phải với cô mà là với em ấy"
Lời nói của Tiêu Chiến làm Nhất Bác đứng hình, cậu thật không tin nổi những gì mình vừa nghe. Nhất Bác tự nói với bản thân
"Chắc chắn là vì trong lúc đang tức giận nên anh ấy mới nói vậy thôi" .
Tiêu Chiến phát hiện mình quên chìa khoá xe nên đã quay lại phòng để lấy. Trong lúc mở cánh cửa phòng, cái camera lúc trước anh gắn trên đó bị rơi xuống. Để kiểm tra xem nó có bị hư hỏng hay không Tiêu Chiến đã mở ra xem thử. Một đoạn fim không hay ho gì đã đập vào mắt của anh, là hành động và cuộc đối thoại của Tử Nghĩa và Nhất Bác.
Lúc này Tiêu Chiến nhớ lại những hành động và lời nói của Nhất Bác dành cho mình, nguyên nhân khiến cậu trở nên như vậy chính là do Tử Nghĩa. Vừa lấy xe vừa muốn nghĩ cách làm sao để giải thích cho Nhất Bác hiểu thì lại gặp phải chuyện này, đã như thế anh sẽ ba mặt một lời nói rõ tâm ý của mình.
Tử Nghĩa một lần nữa chạy tới cầm tay Tiêu Chiến, giọng nói có chút hoảng hốt.
"Tiêu Chiến, anh lừa em, anh nói sẽ cho em cơ hội rồi mà, anh đang nói dối đúng không?"
Không nhận phản hồi từ Tiêu Chiến, cô ta đổi mục tiêu sang Nhất Bác, "Là mày, chính mày đã dụ dỗ anh ấy, tao phải đánh cho mày tỉnh ra"
Tử Nghĩa muốn xông tới đánh người nhưng Tiêu Chiến đã nhanh tay kéo cô ta lại
"Đừng, bọn trẻ đang ở đây"
Tiêu Chiến định giáng cho Tử Nghĩa một cái bạt tai nhưng Nhất Bác can ngăn, cậu không muốn để hai bé con nhìn thấy cảnh bạo lực. Vốn dĩ những chuyện không hay này không nên để cho bọn trẻ chứng kiến, đây lại là sai lầm mà cậu gây ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đẻ Mướn
Fanfiction- Đây là fic sinh tử văn nhé mọi người. Nếu ai không ưa thể loại này thì có thể né ra nhé, đừng nói lời cay đắng =)) - Mình viết về chiến bác, chiến sơn vi vương ạ.