15

3.6K 262 32
                                    

Tiêu Chiến muốn chạy theo giữ Nhất Bác lại để giải thích nhưng chân không thể bước nổi. Nhìn theo bóng lưng cậu rẽ vào khu trung cư cho đến khi khuất hẳn anh mới đi tới bế Bánh Bao lên.

"Ba là người xấu, con ghét ba lắm"

Bánh bao vừa khóc vừa nói, cậu bé giãy ra khỏi tay Tiêu Chiến đòi xuống.

"Con mà còn làm loạn thì ta sẽ không nuôi con nữa đâu biết chưa?"

Tiêu Chiến quát lên làm Bánh Bao sợ hãi im bặt. Bàn tay run rẩy đan vào với nhau, nước mắt chạy xuống không ngừng, từng tiếng nức nở nghẹn trong cổ họng phát ra.

Tiêu Chiến mở cửa phòng, vừa đặt Bánh Bao xuống thì cậu bé chạy tới trèo lên giường chùm chăn kín mít. Cậu bé không muốn nhìn thấy ba mình chút nào cả.

Tiêu Chiến thở dài, anh cũng chẳng tới dỗ dành bé con của mình vội. Anh thừa hiểu tính tình của thằng bé, có muốn dỗ thì cũng phải một vài tiếng nữa mới có cơ hội.

"Chiến ca"

Tử Nghĩa xách một vali to đại vào phòng Tiêu Chiến. Cô ta đi tới cạnh anh, đặt bàn tay lên ngực mân mê chiếc cúc áo phía trên cổ.

"Bánh Bao đang ở đây, em nên chú trọng cách cư xử"

Thấy Tử Nghĩa đang muốn hôn mình, Tiêu Chiến nghiêng người tránh đi. Gạt tay của cô ta xuống, anh xoay lưng đi ra ghế sofa ngồi. Tử Nghĩa vẫn không bỏ cuộc, cô ta đi tới ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, khoác tay rồi dựa lên vai anh nũng nịu.

"Anh nói sẽ cho em cơ hội nhưng anh lại luôn lảng tránh em"

"Nên nhớ lúc này chúng ta đang làm việc, nếu em còn cứ như vậy anh buộc lòng phải điều em về Bắc Kinh"

Tiêu Chiến không buồn hất tay của cô ta ra nữa, chỉ dựa vào lời nói đó cũng đủ để Tử Nghĩa hiểu. Cô ta giận dỗi đi xuống phòng của mình. Vì ở khu vực phòng Vip ngoài Hải Khoan, Trác Thành và Tiêu Chiến ra thì không có ai được phép lảng vảng ở khu này, ngay cả Tử Nghĩa cũng phải ở phòng bình thường như những khách du lịch khác.

Nhất Bác trở về nhà, nói mọi người cứ ăn cơm trước còn cậu sẽ đi thay đồ. Nhất Bác ngồi ở mép giường suy nghĩ về chuyện lúc nãy xảy ra, cậu không hiểu tại sao Tiêu Chiến lại cư xử như vậy với mình? Nhất Bác cười khổ. Cũng phải thôi, lần đó vì cậu giúp anh trông nom Bánh Bao nên hai người mới nói chuyện qua lại một vài câu, thời gian gặp nhau cũng chỉ có mấy ngày. Từ lần đó tới nay đã hơn một tháng là không hề qua lại nữa, có trách thì chỉ trách cậu tự mình đa tình mà thôi.

Nhất Bác nghĩ thế cũng tốt, nhờ vào thái độ lần này của Tiêu Chiến mà cậu có thể dứt khoát cắt đứt đoạn tình cảm với anh. Ranh giới của hai người đã được phân định rõ ràng, trong mắt của anh thì cậu không là một cái gì cả. Nghĩ một hồi Nhất Bác lại nghĩ tới Bánh Bao, không biết phải đối diện với đứa bé này thế nào mới được, chỉ còn cách cố gắng tránh mặt hai người họ mà thôi.

Nhất Bác nói với Trác Thành là cậu sẽ nghỉ làm buổi chiều và hết ngày chủ nhật. Nhất Bác muốn đưa Tiểu Lam đi chơi đâu đó cho khuây khoả. Trác Thành thấy thái độ của Nhất Bác rất lạ, Y gặng hỏi mãi cậu cũng không chịu hé môi câu nào. Thấy hai hàng chân mày của Trác Thành chau lại, Nhất Bác bật cười

Đẻ MướnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ