Tư Hạ nhận được điện thoại thông báo của Trác Thành, toàn thân bà rụng rời ngồi bệt xuống ghế sofa. Khiết An thấy bà như vậy liền gặng hỏi
"Hạ Hạ, có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Chị... Điềm Điềm của em, đứa con trai tội nghiệp của em, phải làm sao bây giờ?"
Nhất Bác đang ở trong phòng phẫu thuật. Bên ngoài có ba mẹ Tiêu, Tiêu Chiến và Hải Khoan, còn có cả Tử Nghĩa. Vì Bánh Bao còn nhỏ nên ba mẹ Tiêu không muốn để cậu bé vào trong bệnh viện, đành để Trác Thành trông Bánh Bao ở quán café gần đó. Y cũng gọi điện thoại cho mẹ Uông, nói bà đưa Thỏ béo với Tiểu Lam tới chỗ của mình.
"Cô còn ở đây làm gì hả? Cô muốn thử sức kiên nhẫn của tôi phải không? Mau cút đi"
Tiêu Chiến chạy tới tát thẳng vào mặt của Tử Nghĩa. Anh nắm lấy hai bả vai của cô ta đẩy mạnh về phía sau khiến cô ta ngã sõng soài trên nền đất. Ba Tiêu thấy anh bị kích động liền đi đến bên cạnh khuyên nhủ
"Chiến, con bình tĩnh lại đi. Đây là bệnh viện, hãy chú ý cách cư xử"
"Ba, chính cô ta đã đẩy ngã em ấy. Cô ta đã giết chết đứa bé trong bụng của em ấy, giết chết con của con. Ba nói con phải bình tĩnh thế nào đây?"
Trác Thành đã nói cho Tiêu Chiến nghe về đứa trẻ trong bụng của Nhất Bác. Y nói sau đêm hôm đó có đưa thuốc tránh thai nhưng cậu không uống mà vứt nó đi. Nhất Bác muốn tự mình sinh ra đứa bé, tự mình nuôi nó khôn lớn mà không để cho Tiêu Chiến biết. Khi biết mình mang trong bụng đứa con của anh thì cậu đã hạnh phúc tới chừng nào. Trác Thành nói Nhất Bác thực sự yêu đứa bé trong bụng, hàng ngày cậu vẫn luôn trò chuyện, mong ngóng ngày đứa bé chào đời. Thật không ngờ việc tồi tệ này lại xảy ra.
Tiêu Chiến như người mất hồn sau khi nghe xong những chuyện đó, cũng không ngờ Nhất Bác lại yêu anh nhiều như vậy. Vì anh mà cậu sẵn sàng một mình chịu đựng tất cả, còn anh lại chẳng làm được gì, chỉ biết ở đó suy nghĩ vẩn vơ, nghĩ xấu cho cậu.
"Chiến ca, em thực sự không cố ý. Không phải em đẩy cậu ấy mà chính cậu ấy tự ngã. Xin anh hãy tin em. Bác trai, bác gái, xin hai người hãy tin con. Lúc đó con thật sự không biết tại sao cậu ấy lại ngã"
Tử Nghĩa hoảng sợ đứng trước mặt ba mẹ Tiêu thanh minh. Đúng là cô ta lúc đó thực sự tức giận, rất muốn đứa bé trong bụng của Nhất Bác biến mất. Nhưng mọi chuyện dù sao cũng đã thành ra như thế, cô ta chỉ muốn doạ cho cậu sợ để bản thân cảm thấy thoả mãn chút ít. Khi thấy Nhất Bác chuẩn bị ngã, Tử Nghĩa theo phản xạ cũng vươn tay ra để cậu nắm lấy. Cuối cùng thì chuyện không hay đó vẫn xảy ra.
Mẹ Tiêu quay mặt đi không nhìn Tử Nghĩa. Ánh mắt mang theo nỗi xót xa hướng về cánh cửa phòng phẫu thuật. Bà lạnh nhạt nói với cô ta
"Tử Nghĩa, cô về khách sạn trước đi. Giờ chúng tôi không muốn phải nhìn thấy cô. Nếu cô còn ở đây sẽ chỉ khiến Chiến nhà tôi thêm tức giận"
Mẹ Vương vẫn chết lặng ngồi ở hàng ghế chờ. Đứa con nhỏ ngốc nghếch của bà lại lén giấu bà chuyện mang thai chỉ vì không muốn bà phải lo lắng. Mẹ Vương tự trách mình vô tâm, tại sao lại không nhận ra được những biểu hiện bất thường của cậu? Rõ ràng bà là một người mẹ vậy mà lại không hiểu được đứa con của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đẻ Mướn
Fanfiction- Đây là fic sinh tử văn nhé mọi người. Nếu ai không ưa thể loại này thì có thể né ra nhé, đừng nói lời cay đắng =)) - Mình viết về chiến bác, chiến sơn vi vương ạ.