2

5.9K 340 2
                                    

Nhất Bác không ngại nguy hiểm, nửa năm sau cậu đã muốn tiếp tục mang thai. Trác Thành nói không cần gấp vì bên thuê người ta cũng không vội nhưng cậu lại không đồng ý, nếu không vội thì người ta đâu có thuê cậu lúc này. Tiền đã cầm ân huệ cũng đã nhận, Nhất Bác phải làm tròn trách nhiệm của mình.

Mẹ Vương thấy sự quyết tâm của đứa con nhỏ như vậy, dù bà đau lòng cũng không thể làm gì khác, chỉ có thể giúp Nhất Bác chăm sóc đứa con gái nhỏ đầu lòng của cậu mà thôi.

Lần thứ hai Nhất Bác tiếp tục sinh non, bác sĩ nói cơ thể yếu ớt mà làm vậy quả là nguy hiểm. Vết mổ lúc trước còn xém chút là bục ra mất rồi. Trong cơn mê man Nhất Bác vẫn không ngừng nói mớ, hỏi đứa trẻ là bé trai hay bé gái?

Hai ngày tiếp theo Nhất Bác không thấy y tá mang đứa bé xuống cho mình thì lo lắng. Cậu hỏi bọn họ đứa bé của mình đâu rồi? lại nhận được câu trả lời

"Cậu không sinh ra đứa bé nào cả"

Nhất Bác chết lặng, toàn thân run bần bật. Đứa trẻ của cậu đã xảy ra chuyện gì rồi, tại sao bọn họ lại nói cậu không sinh ra nó? Cho dù là đã dùng thuốc mê nhưng cậu vẫn cảm nhận được từng đường dao, vết cắt, ngay cả tiếng khóc the thé của đứa bé nữa mà.

Trác Thành vào đến phòng bệnh thì thấy Nhất Bác đang khóc thê lương, Y chạy tới hỏi han cậu đã có chuyện gì? Nghe Nhất Bác nói xong Trác Thành cầm tay cậu an ủi, bảo bên kia đã chuyển đứa bé đi rồi, còn nói đứa trẻ đó là một bé trai vô cùng đáng yêu.

Nước mắt Nhất Bác chảy ra nhiều hơn, sự vui mừng kèm theo chút gì đó nhói đau ở tim. Dù sao đứa bé cũng do cậu sinh ra, ít nhiều cũng nên để cậu được nhìn thấy nó. Cảm nhận được suy nghĩ của Nhất Bác, Trác Thành lại lên tiếng

"Tiểu Bác, em đừng như thế. Không phải trong hợp đồng đã ghi rõ rồi sao? Một khi đứa trẻ sinh ra thì bên thuê sinh sẽ mang nó đi ngay lập tức, mọi thông tin của đứa bé sẽ bị xoá sạch, đây cũng là lí do mà các y bác sĩ trả lời em. Em phải nhớ, em chỉ có một đứa trẻ duy nhất thôi và chưa từng sinh thêm bất cứ đứa trẻ nào"

[....]

Thấy baba cứ vuốt đầu mình mãi không nói, Tiểu Lam chau mày không vui, "Baba đang nghĩ gì vậy?"

"Tiểu Lam, con bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"

Mẹ Vương lên tiếng hỏi nhằm đánh lạc hướng cô bé, bà biết Nhất Bác lại nghĩ về em của Tiểu Lam. Cô bé nhảy xuống khỏi người Nhất Bác, chạy lon ton lại gần bà ngoại của mình.

"Tiểu Lam gần năm tuổi rồi đó ngoại"

Mẹ Vương ôm lấy đứa cháu nhỏ mỉm cười ôn nhu, quay sang nói với con trai, "Điềm Điềm, chúng ta mua một căn nhà dưới thành phố đi. Tiểu Lam sắp đi học rồi, con bé cần một ngôi nhà rộng rãi và tiện nghi hơn"

"Dạ vâng, mẹ muốn thế nào cũng được mà. Con chỉ cần mẹ với Tiểu Lam sống thoải mái là con vui rồi"

"Điềm Điềm, con đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Bây giờ chưa phải quá muộn, con hãy cứ theo đuổi ước mơ của con. Tiểu Lam có mẹ chăm sóc là được rồi"

Nhất Bác mỉm cười với mẹ Vương, cậu đứng lên đi vào trong nhà. Cậu tự hỏi không biết đứa con trai nhỏ của mình sống có tốt không? Có được bên đó yêu thương, chăm sóc giống như Tiểu Lam không?

Đẻ MướnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ