Cuộc họp diễn ra thêm hơn nửa tiếng đồng hồ mới kết thúc, mọi người rời khỏi khách sạn để tới nhà hàng ăn trưa. Lúc ra đến cửa khách sạn đúng lúc gặp Tử Hạo đang mở cửa xe cho Nhất Bác.
Tử Hạo và Quách Thừa đã kết thúc kỳ thực tập của mình thế nhưng cậu ta lúc nào cũng tới tìm Nhất Bác làm phiền, và cũng đã bảy tỏ tình cảm của mình.
Nếu nói Nhất Bác không có tình cảm với cậu ta là không đúng. Bởi vì Tử Hạo đối xử với cậu rất tốt, luôn quan tâm và lo lắng cho cậu mọi chuyện. Dần dần sự xuất hiện của Tử Hạo trong cuộc sống của Nhất Bác giống như một thói quen, tiếc là lúc cậu ta tỏ tình Nhất Bác đã có trong bụng đứa bé của Tiêu Chiến, nên cậu không thể suy nghĩ về bất cứ thứ tình cảm nào khác được, chỉ có thể coi cậu ta giống như bạn bè hoặc anh em mà thôi.
Mặc kệ Nhất Bác nói gì Tử Hạo vẫn nhất quyết bám theo cậu mọi lúc, nói trước sau gì cũng sẽ khiến Nhất Bác thay đổi quyết định. Vì không muốn Tử Hạo tiếp tục nuôi hi vọng Nhất Bác đã mang chuyện mình có thai nói cho cậu ta nghe. Lúc đầu Tử Hạo không tin còn cho rằng đó chỉ là cái cớ để Nhất Bác cự tuyệt mình, cho đến khi nhìn thấy tờ giấy xét nghiệm.
Tử Hạo gặng hỏi về Cha của đứa bé nhưng Nhất Bác tuyệt nhiên giữ bí mật, chỉ nói đây là kết tinh tình yêu của mình với người đó và chưa bao giờ thấy hối hận về chuyện này. Tưởng rằng sau khi biết chuyện Tử Hạo sẽ từ bỏ. Nhưng không, cậu ta nói sẽ thay người kia làm Cha đứa bé trong bụng, sẽ thay cái người vô tâm đó chăm sóc và yêu thương hai người. Khuyên ngăn không được lNhất Bác đành phải mặc kệ cậu ta. Hàng ngày Tử Hạo vẫn tới đưa cậu đi ăn và luôn nhắc nhở về chuyện uống thuốc bổ đều đặn.
Tiêu Chiến lạnh giọng hỏi, "Hai người đang đi đâu vậy?"
"Chúng tôi...."
Không để Nhất Bác trả lời, Tử Hạo đã nhanh miệng đáp lời Tiêu Chiến, "Tôi đang đưa Điềm Điềm đi ăn trưa. Chiến ca, có chuyện gì không?"
Tử Nghĩa giả bộ bày ra thái độ ngưỡng mộ, "Tình cảm của hai người tốt thật đó. Trưa nào tôi cũng thấy cậu tới đón Nhất Bác, thật ghen tỵ",
Tiêu Chiến nhếch miệng cười, hất mặt về chiếc xe của mình, "Vậy sao? Đúng lúc chúng tôi cũng đang định đi ăn trưa, cùng đi chung đi"
"Điềm Điềm, lên xe của anh đi, anh có chuyện muốn nói"
Trác Thành đi tới cầm tay Nhất Bác kéo về xe của mình, dù không muốn Tử Hạo vẫn phải leo lên xe của Tiêu Chiến. Cậu ta ngồi ở ghế lại phụ cạnh anh, còn Tử Nghĩa ngồi một mình ở phía đằng sau.
"Tử Hạo, cậu thích Nhất Bác phải không? Hai người nhìn thật xứng đôi"
Tử Nghĩa vừa hỏi, vừa quan sát biểu hiện của Tiêu Chiến qua gương. Cô ta muốn làm cho anh hiểu nhầm rồi ghét bỏ Nhất Bác, như vậy cô ta mới có cơ hội ngồi vào vị trí phu nhân của tập đoàn Tiêu thị.
"Có lẽ tình cảm tôi dành cho Điềm Điềm thể hiện quá rõ ràng nên mọi người đều nhìn ra nhỉ?"
Câu nói của Tử Hạo làm cho bàn tay đang nắm lấy vô lăng của Tiêu Chiến siết chặt, tốc độ không làm chủ được bị chậm lại. Nhận thấy sắc mặt của anh thay đổi, Tử Hạo chậm rãi nói tiếp
BẠN ĐANG ĐỌC
Đẻ Mướn
Fanfiction- Đây là fic sinh tử văn nhé mọi người. Nếu ai không ưa thể loại này thì có thể né ra nhé, đừng nói lời cay đắng =)) - Mình viết về chiến bác, chiến sơn vi vương ạ.