Jeon Jungkook hết đường phản kháng, cả cơ thể đều được hắn ôm trọn trong vòng tay ấm rộng.
Thời gian qua, phải khó khăn lắm cậu mới học được cách từ bỏ tình cảm đơn phương để mạnh mẽ chôn vùi xuống vực sâu thăm thẳm, vậy mà éo le thay, Kim Taehyung bỗng ồn ào xuất hiện trước mắt.
Không thể phủ nhận rằng, dù cho trái tim cậu đã từng đau đớn vỡ tan, nhưng ngay lúc này đây, Kim Taehyung lại chính là người xếp nhặt và bao bọc lấy cậu bằng tất thảy sự chân thành của hắn.
Thử hỏi, làm sao cậu có thể tiếp tục xua đuổi và trốn chạy Kim Taehyung được nữa, cảm xúc rung động trong cậu cũng vì hắn mà trào dâng tràn ngập khắp cõi lòng.
Vài phút sau, hắn từ từ buông cậu, đem ánh nhìn ấm áp trao đến cậu một cách dịu dàng nhất, ngón tay hắn khẽ chạm vào gò má của cậu rồi gạt nhẹ đi giọt lệ vừa đọng lại ở nơi khóe mắt, chất giọng hắn trầm hơn bình thường.
-"Jungkook, dạo này em có hay bị đau dạ dày không?"
Jeon Jungkook cúi đầu, khuôn mặt ửng lên như trái hồng chín mọng.
-"Dạo này...mải ôn thi nên cũng hơi chểnh mảng việc uống thuốc..."
Kim Taehyung thở dài một tiếng rõ lớn, nghe cậu nói như vậy là hắn đủ hiểu rồi.
-"Em chưa ăn gì đúng không?"
-"Em qua đó ngồi nghỉ, tôi giúp em nấu bữa tối." hắn dắt cậu ra bàn ăn, sau đó cởi áo vest đặt vào lòng cậu, trên mình chỉ còn lại áo sơ mi và quần âu loại xịn, hắn nhanh nhẹn xắn ống tay bên trái, đang loay hoay xắn ống tay bên phải thì Jeon Jungkook bất ngờ đứng dậy.
-"Để tôi giúp anh."
Jeon Jungkook lại gần giúp hắn một cách tỉ mẩn, vô tình trông thấy đường tĩnh mạch nam tính nổi lên ở cánh tay của hắn, người cậu đột ngột nóng ran thất thường, tâm trí cũng có chút loạn, cậu đánh liều mở miệng bắt chuyện với hắn cho đỡ mất tự nhiên.
-"Taehyung, anh sợ ông nội lắm à?"
Kim Taehyung có phần ngơ ngác.
-"À....thì..." hắn không biết đáp lại như thế nào, lúc ống tay của hắn được cậu xắn xong, hắn mới tiếp tục nói.
-"Tính ra...tôi ở với ông nội, còn nhiều hơn là ở với ba mẹ của tôi."
Jeon Jungkook khá tò mò liền hỏi.
-"Sao lại thế?"
Kim Taehyung gượng gạo bật cười.
-"Ba mẹ tôi vướng bận kinh doanh, làm gì có thời gian để mà chăm sóc cho tôi."
Hắn tiến về nhà bếp, thành thạo vo gạo rồi bấm số đặt nồi cơm, vài giây sau, hắn đã lặn mất tăm ở khu chợ nhỏ nằm sát rạt với khu trọ của Jeon Jungkook, tuy không biết cậu muốn ăn những gì, nhưng hắn chắc chắn đồ hắn mua sẽ rất tốt cho sức khỏe của cậu.
-"Em vào đây phụ tôi nhặt rau đi."
Kim Taehyung hai tay xách về vài chiếc túi to nhỏ, Jeon Jungkook nhìn đống đồ của hắn mà choáng váng mặt mày.
-"Sao anh mua nhiều thế, tôi và anh làm sao ăn hết được."
Kim Taehyung lắc đầu, thức ăn tưởng là nhiều, nhưng chế biến ra thì chẳng được bao nhiêu, hắn đung đưa đống đồ trước mặt cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
|VKook| (Longfic) Khi trái tim lỡ nhịp! (Heartbeat)FULL
FanfictionKhi trái tim lỡ nhịp! (Heartbeat) --- Yêu đơn phương chính là một thứ tình cảm đáng sợ nhất trên thế gian, vậy mà tại sao, cậu vẫn cứ đâm đầu mà chẳng thể tìm ra lối thoát!