Jeon Jungkook hơi bĩu môi, hắn làm như cậu luôn thích sử dụng chiêu trò để có thể nhận được những cái động chạm từ hắn vậy.
-"A..." cậu không may bị vấp khi bước xuống bậc thềm của bệnh viện.
-"Lại sao nữa?" hắn dừng chân, ánh mắt khó chịu nhìn xuống cánh tay mà cậu đang ôm chặt lấy.
Jeon Jungkook từ từ nới lỏng.
-"Anh đi chậm thôi, tôi theo không kịp."
Kim Taehyung nhíu mày chê bai.
-"Đồ chân ngắn!"
-"Đâu có." Jeon Jungkook hơi kiễng lên đo lại chiều cao giữa hắn và cậu, là do hắn đi giày độn nên mới nhỉnh hơn cậu nhiều như thế.
-"Còn cãi à!" Kim Taehyung mắng cậu, sao đó hắn tiếp tục bước đi, đối với hắn cái gì cũng phải khẩn trương, vì con người thường xuyên bận rộn như hắn rất ghét sự trì trệ.
Jeon Jungkook toát mồ hôi để theo kịp bước chân của hắn, cậu tìm cách biện hộ.
-"Không ngắn đâu, tôi giữ hông của anh hơi bị chắc đấy nhé!"
Kim Taehyung đúng là hết nói nổi với Jeon Jungkook, nếu có thể, hắn sẽ bỏ cậu lại và chạy đi thanh lọc trí não ngay bây giờ.
Ra đến nơi đỗ xe, Jeon Jungkook loay hoay mãi mới biết mở cửa rồi chui vào ngồi ở ghế phó lái.
-"Anh không sợ ông nội nhìn thấy mặt mũi tôi như thế này à?" cậu vừa hỏi vừa thắt dây an toàn vào người.
Kim Taehyung điềm nhiên trả lời.
-"Ai nói tôi sẽ đưa cậu về nhà?"
Lúc ở bệnh viện hắn chỉ nói với cậu là 'về nhé', chứ có nói là 'về nhà nhé' đâu, Jeon Jungkook sơ xuất không để ý, cậu cảm thấy hoang mang.
-"Thế anh đưa tôi về chỗ nào?"
Kim Taehyung trong lòng cũng tính cả rồi, tuy hơi bất tiện, nhưng còn hơn là để ông nội trông thấy bản mặt khó coi của cậu.
-"Qua nhà riêng của tôi ở tạm vài hôm, khi nào khỏi thì về."
Jeon Jungkook liền bất ngờ quay sang nhìn hắn, cũng phải thôi, hắn giàu có như thế, lại là con một trong gia đình họ Kim, tiền thì chất thành núi, có nhà riêng là điều cậu không thể phủ nhận.
-"Sướng à?" hắn liếc qua gương chiếu hậu thấy má cậu hồng hồng.
Jeon Jungkook chép miệng, hai tay vo vo vạt áo.
-"Sao anh cứ toàn nói những điều hiển nhiên thế nhỉ."
Kim Taehyung khẽ nheo ánh mắt, hắn lại muốn trêu chọc cậu.
-"Này mông cong!"
Jeon Jungkook lạnh gáy đáp lời.
-"Tôi nói rồi, đừng gọi tôi như thế."
Kim Taehyung nhún vai.
-"Thì tôi chỉ đang nói những điều hiển nhiên thôi mà."
Jeon Jungkook da gà da vịt nổi đầy tay chân, hắn cứ gọi cậu bằng cái biệt danh không đứng đắn như vậy, cảm giác rất đáng sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
|VKook| (Longfic) Khi trái tim lỡ nhịp! (Heartbeat)FULL
FanfictionKhi trái tim lỡ nhịp! (Heartbeat) --- Yêu đơn phương chính là một thứ tình cảm đáng sợ nhất trên thế gian, vậy mà tại sao, cậu vẫn cứ đâm đầu mà chẳng thể tìm ra lối thoát!