Ngụy Vô Tiện che lên mình đấu lạp... cất bước không rời đi theo Lam Vong Cơ... y cũng không đuổi hắn đi... cũng không đối hắn có bất cứ gì lời nói...
Ngụy Vô Tiện thấy y không quản cũng yên tâm đôi chút...
-- Ngươi muốn đi đâu...???
-- Tìm chỗ nghỉ ngơi
-- Ngươi này đôi mắt là bị bao lâu... có thể không nhìn thấy mà vẫn săn đêm vẫn là một bộ không có việc gì... quả thật nếu không quan sát kỹ chưa chắc nhận ra ngươi có vấn đề...
Lam Vong Cơ lần này lại không trả lời hắn... chỉ im lặng đi tiếp về phía trước... hắn cũng không bực tiếp tục lãi nhãi
-- Hàm Quang Quân... ngươi như thế nào không để ý đến ta...???
Lam Trạm ngươi như thế nào không để ý đến ta
Lam Vong Cơ thoáng chốc bất động... giọng nói bất đồng... cách xưng hô bất đồng... nhưng là ngữ khí lại như là một người.... Lam Vong Cơ cố ép chính mình đem cái vọng tưởng xa vời kia gạt qua một bên mà bước tiếp....
Hai người tiến vào khách điếm... hai người thuê hai gian phòng... nhưng hắn chính là không giám ngủ... hắn sợ ngày mai hắn tỉnh lại y sẽ đi mất...
Qua hôm sau hắn vậy mà dậy thật sớm... còn chưa đến giờ mẹo hắn đã thức... lại đi xuống khách điếm ngồi đợi Lam Vong Cơ đi xuống...
Lam Vong Cơ chính là giờ mẹo thức... y chỉnh trang y phục... một bộ không nhiễm bụi trần bước xuống khách điếm...
Ngụy Vô Tiện nhìn thấy y lại lớn tiếng hô... rồi lại chạy đến nắm lấy tay y... Lam Vong Cơ thoáng cứng đờ rồi rút ra tay của mình... Ngụy Vô Tiện có chút chột dạ... khi trước hắn luôn tay luôn chân bám dính y hắn đã quen
-- Lam Trạm... dùng điểm tâm cùng ta được không...???
Cái này xưng hô khiến Lam Vong Cơ nhíu mày... ngoại trừ hắn chưa từng có ai xưng hô với y như vậy... nhưng mà Ngụy Vô Tiện hắn vẫn chưa nhận ra hắn để lộ sơ hở
Hắn cũng không đợi y đồng ý... kéo lấy ống tay áo mà bắt y ngồi xuống...
Lam Vong Cơ khó được mà không từ chối người... lặng im nghe hắn điểm tên một loạt món ăn Lam Vong Cơ bỗng chốc nắm chặt tay mình...
-- Hàm Quang Quân... ngươi ăn cái gì a...???
--Tùy ngươi...
-- Ây... Lam gia các ngươi toàn là thanh đạm đồ ăn... ta nhiều điểm thanh đạm cho ngươi vậy...
-- Làm sao ngươi biết...???
Lam Vong Cơ nắm tay nắm càng khẩn... chẳng thể nào có sự trùng hợp nhiều như vậy
-- Ta chẳng phải là nghe nói sao... Lam gia các ngươi nổi tiếng như vậy...???
Ngụy Vô Tiện chột dạ mà lấy đại ra một cái lí do... hắn muốn từ từ tìm hiểu y tại sao lại thành ra như vậy... nếu hắn nói ra thân phận của mình... chỉ sợ y tuyệt đối không hé miệng... chỉ sợ này đôi mắt đối hắn có liên quan...
Lam Vong Cơ lúc này chỉ im lặng mà không trả lời... nhớ đến tiếng động tiểu nhị đặt xuống bình trà... y thập phần tự nhiên mà rót cho mình chén trà...
Ngụy Vô Tiện âm thầm cảm thán... không phải nói... tiểu cũ kỹ thật là lợi hại... một chút cũng không phát hiện sai sót...
-- Hàm Quang Quân... ăn cái này đi... ngươi gầy....
-- Hàm Quang Quân... ngươi làm sao lại biết đến Bạch Long...
-- Ầy... sao ngươi không trả lời...
-- Thực không nói...
-- Ầy... ta quên... ta không nói... ngươi ăn đi... nhiều ăn thịt điểm ngươi quá gầy rồi...
Ma xui quỷ khiến hắn vậy mà gắp thức ăn cho Lam Vong Cơ... Lam Vong Cơ cũng không chối từ... thức ăn vào đến miệng bỗng chốc biến sắc... Khụ...Khụ
-- Nước... nước... xin lỗi...xin lỗi.... ta nghĩ ngươi cũng ăn được cay....
-- Không sao...
Lam Vong Cơ im lặng dùng xong cơm lại trả bạc đứng lên... Ngụy Vô Tiện cũng nhanh chóng đứng lên kéo lấy y
-- Ngươi lại đi đâu...
-- Tìm người....
-- Tìm người... ngươi tìm ai a...???
-- Ngụy Anh...Ngụy Vô Tiện...
Ngụy Vô Tiện thoáng cứng đờ...
Ngươi tìm ta... để làm gì chứ...???
-- Ngươi nói là Di Lăng Lão Tổ đấy à... hắn chẳng phải đã chết rồi sao... ngươi đây không phải là làm chuyện hoang đường sao...
Lam Vong Cơ cả cơ thể bỗng run rẩy... đối với y mà nói chuyện hắn tử là một đả kích rất lớn... Ngụy Vô Tiện nhìn đến y có dị... cũng không dám nói nữa... Lam Vong Cơ cuộn chặt tay mình... xoay người rời đi...
-- Ngươi đợi ta a... Hàm Quang Quân... có thể nói rõ lí do mắt ngươi bị làm sao được không...???
-- Ầy... ngươi nói ta biết đi mà... đừng im lặng như thế...
-- Hàm Quang Quân... ngươi đứng lại...
Hắn cứ lãi nhãi mãi Lam Vong Cơ cũng không trả lời... nói đúng hơn là không biết như thế nào trả lời... y sợ hắn chính là người y cần tìm.... nói ra lí do là không thể... y không muốn hắn áy náy... không muốn hắn vì chuyện này mà miễn cưỡng ở bên cạnh mình... y chỉ cần biết hắn vẫn bình an là đủ...
-- Chuyện gì...???
-- Ngươi không nói nguyên nhân làm sao ta chữa trị cho ngươi...
-- Không cần...
-- Ngươi... ngươi đứng lại cho ta...
-- Không cần phí tâm...
-- Như thế nào là phí tâm... ta có thể trị...
Cũng không phải y không muốn chữa trị... mà là bao nhiêu năm qua chẳng có ai trị khỏi... y cũng đã quen... không ôm hi vọng...
Ngụy Vô Tiện không thấy y trả lời thì càng bực...
-- Lam Trạm...
Lam Vong Cơ lúc này dừng lại bước chân của mình... Ngụy Vô Tiện biết mình lở lời bỗng im bặt...
--Ngươi là ai...???
--Hàm Quang Quân... ta đã nói rồi... ta gọi Đường Vân... ngươi quên nhanh vậy a...
-- Xin lỗi... đa tạ công tử có ý giúp ta... nhưng là không cần... ta xin phép
-- Ngươi quả thật là cứng đầu...
Ngụy Vô Tiện biết không thể nào nói được y.... bèn để y đi... tính ra một kế sách khác...
Lam Vong Cơ biết hắn không đi theo nữa... cho là mình nghĩ nhiều rồi... có lẽ chỉ là người giống người... nếu là hắn thì cớ gì không muốn nói mình biết đâu...