Chương 24

1.3K 106 8
                                    

Sau khi dùng xong bữa tối... Ngụy Vô Tiện liền đi xách nước về cho Lam Vong Cơ tắm rửa... Lam Vong Cơ bên trong hồn nhiên vô tư tắm rửa bên ngoài Ngụy Vô Tiện đã âm thầm nuốt nước bọt...

Đợi Lam Vong Cơ bước ra khuôn mặt y hiện tại lại hơi ửng hồng vì hơi nước ấm phả vào mặt mình... hiện tại cái này khuôn mặt càng thêm câu dẫn Ngụy Vô Tiện... Lam Vong Cơ nãy giờ vẫn không nghe hắn lên tiếng không biết là hắn đang làm gì vội gọi hắn...

-- Ngụy Anh...

Ngụy Vô Tiện nghe y hỏi chợt hoàn hồn... lắp bắp mà trả lời...

--Lam... Lam Trạm...


Lam Vong Cơ nghe hắn trả lời liền đi đến bên cạnh hắn... nhẹ giọng hỏi...


-- Làm sao vậy... không khỏe sao...???


Mà cái này hỏi càng làm hắn cảm thấy không xong.... đàn hương trên người Lam Vong Cơ thoang thoảng xông vào mũi của Ngụy Vô Tiện.... lại thêm Lam Vong Cơ chỉ vừa khoát vào trung y... một cúi xuống liền lộ ra xương quai xanh trắng nõn câu người....


Ngụy Vô Tiện nuốt nước bọt mà vươn tay ôm lấy y... từ lúc ý thức được mình thích Lam Vong Cơ... hắn đã mượn qua Nhiếp Hoài Tang về Long Dương đồ... cũng đã nghiên cứu quá... hiện tại hắn chính là muốn thử... mà Lam Vong Cơ bất ngờ bị hắn ôm liền giật mình...


-- Ngụy Anh...



--Lam Trạm... là người câu dẫn ta... ta muốn ngươi...



Lam Vong Cơ mắt không thấy... nhưng có thể cảm nhận được hắn đang cười lưu manh đến mức nào... xấu hổ không nói nên lời... 30 cái xuân xanh trừ bỏ lần hắn lừa y xem xuân cung đồ... Lam Vong Cơ vẫn chưa một lần nhìn quá... đến cả nụ hôn đầu cũng là hắn.... nắm tay thân mật người đầu tiên cũng là hắn...


Ngụy Vô Tiện biết y xấu hổ... nhanh chóng mà áp môi mình lên môi y... lợi dụng lúc y đang ở chú ý hôn môi mà tháo xuống mạt ngạch trói hai tay y lại....



Lam Vong Cơ khí lực không phải nhỏ... nhưng là đối với chuyện này y lại không hiểu biết... cộng với mắt không thấy.... tay lại bị trói đành phải yên lặng để cho hắn muốn làm gì thì làm...



Ngụy Vô Tiện nhanh tay mà cởi ra cái kia trung y của Lam Vong Cơ... buông tha đôi môi mềm mại của y mà lần mò xuống cái kia quả đào nhỏ... Lam Vong Cơ bị cái này ướt át lạ lẫm xúc cảm khẽ rên lên.... Ngụy Vô Tiện càng khoái chí...



-- Lam Trạm... thích không có...



Lam Vong Cơ bị hắn cái này hỏi chỉ xấu hổ không đáp... cũng cắn răn ngăn chặn cái kia xấu hổ tiếng rên của mình.... Ngụy Vô Tiện vung tay tạo ra cấm chế cách âm... thỏa mãn mà lần mò đến nơi tư mật của Lam Vong Cơ...


Ngụy Vô Tiện dựa theo nghiên cứu xuân cung đồ của mình mà đem kia dương vật của Lam Vong Cơ ngậm vào miệng mình.... Lam Vong Cơ không kịp phòng ngừa hoảng hốt muốn ngồi dậy...



-- Ngụy Anh... không cần...



Ngụy Vô Tiện vẫn không cho y cơ hội kháng cự... mới đầu có chút không quen... dần dần lại tìm ra được trọng điểm mà khiến cho Lam Vong Cơ run rẩy thân mình... đạt được khoái cảm mà phóng thích hết trong miệng hắn...



Lam Vong Cơ bị cái này tràng cảnh làm cho xấu hổ không thôi... Ngụy Vô Tiện thì vẫn ngã ngớn mà nhỏ giọng thì thầm...


-- Lam Trạm... ngươi thật ngọt...



Lam Vong Cơ nhất quyết ngậm chặt miệng không nói chuyện cùng hắn... Ngụy Vô Tiện thật là yêu chết cái này biểu cảm của y... hắn nhanh tay trút bỏ hết y phục của mình... tìm môi y mà hôn đi lên... tay lại lần mò xuống cái kia huyệt nhỏ... Lam Vong Cơ đang ở cùng hắn hôn môi lại cảm nhận được đau đớn nơi khó nói liền thở dốc...



-- Ngô... đau... Ngụy Anh... ngươi làm gì...???



-- Đương nhiên là ăn thịt phu nhân của ta lạp... ngoan... thả lỏng... ta sẽ nhẹ nhàng... được không...???


Lam Vong Cơ nghe ngữ khí ngọt ngào của hắn làm cho mềm nhũn... lại bị hắn ôn nhu hôn môi phân tán lực chú ý... phút chốc hắn đã thêm hai ngón tay nữa đi vào... Lam Vong Cơ đau đến không nói nên lời... đôi mắt đã có hơi nước...



Ngụy Vô Tiện nhìn y như vậy lại không giám động... hắn ôn nhu mà hôn lên trán y.. đợi y thích ứng mới dám luân động ngón tay của mình... cũng không biết hắn ấn trúng cái gì huyệt vị... Lam Vong Cơ không ngăn được rùng mình mà khẽ rên một tiếng thật nhẹ... Ngụy Vô Tiện như phát hiện ra điều thú vị mà ấn tiếp vào nơi kia huyệt vị... Lam Vong Cơ bị xúc cảm lạ lẫm chi phối muốn ngăn đi cái miệng của mình không được phát ra tiếng rên vẫn là không được...


-- Lam Trạm... ta thích ngươi rên như vậy... được không...???


Lam Vong Cơ khuôn mặt ửng hồng... xấu hổ đến không nói nên lời... mà Ngụy Vô Tiện cái miệng vẫn không ngừng nói lời trêu chọc y...


Ngụy Vô Tiện hiện tại nơi tư mật của hắn đã trướng đến phát đau.... tìm môi y hôn đi lên... cảm thấy Lam Vong Cơ đã thích ứng liền tách hai chân y ra... tay hắn vừa rút ra liền kéo theo một đạo chất nhầy lỏng chảy ra... Lam Vong Cơ vừa được giải thoát huyệt vị chưa kịp vui mừng đã bị lấp đầy bởi một thứ khác....


-- Ưm... Ngụy Anh... đau... đi ra...



Lam Vong Cơ đôi mắt đã chảy ra nước mắt.... tay lại bị trói không thể làm được gì... mà Ngụy Vô Tiện nhìn y như vậy cũng không giám động... đành phải tìm môi y an ủi...


-- Lam Trạm... không đau... thả lỏng được không...???



Lam Vong Cơ chịu đựng đau đớn mà thả lỏng thân mình... Ngụy Vô Tiện lại bắt đầu chơi đùa hai quả đào nhỏ của y... lại thấy y bị mình dẫn vào bể tình liền luân động nhẹ nhàng mà đâm vào nơi mẫn cảm của y... Lam Vong Cơ khẽ ưỡn thân mình... vừa đau vừa thích không thể diễn tả được thành lời...


Ngụy Vô Tiện hiện tại đã không thể nhịn được nửa mà liên tục luân động... hắn lăn lộn Lam Vong Cơ đến lúc Lam Vong Cơ ngất đi hắn mới chịu buông tha... nhìn lại cơ thể trắng nõn đầy vết tím tái do mình gây ra lúc hưng phấn hắn khẽ tự trách... một lần nữa ôm lấy y đi tẩy rửa hắn lại nhìn đến những cái kia vết sẹo trên lưng y.... hốc mắt hắn lại biến đỏ... nhẹ hôn lên những cái kia vết sẹo mà rơi nước mắt...


Xử lí xong xuôi lại ôm người thật chặt mà chìm vào mộng đẹp... hắn khẽ thì thầm bên tai y...



-- Lam Trạm... ta yêu ngươi... ngủ ngon...

(Tiện Vong) Ta Có HốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ