-- Lam Trạm... ngươi thấy ở đây thế nào... không khí rất tốt đúng không...???
Ngụy Vô Tiện đưa Lam Vong Cơ đến bên bàn trà dưới gốc hoa anh đào cùng nhau thưởng trà... hương thơm nhè nhẹ của hoa làm không khí trở nên tươi mới...
-- Ân... rất tốt...
-- Lam Trạm... ngươi cần ở đây thời gian dài... có hay không nói qua cho Trạch Vu Quân...???
-- Ngụy Anh.... ta... ta không nghĩ cấp phiền toái cho các ngươi... vài hôm ta sẽ trở về...
-- Lam Trạm... ngươi thật là... ta không cho ngươi về... ta đi gặp Ôn Tình... chắc chắn Ôn Tình sẽ chữa khỏi cho ngươi đôi mắt... Ôn Tình y thuật rất giỏi...
-- Ngụy Anh... không nên phiền Ôn cô nương... ta đã thói quen... ta...
-- Lam Trạm... ngươi còn như vậy thì cũng đừng nói chuyện với ta... hơn nữa ngươi trước đó đã đáp ứng ta đến đây để Ôn Tình chữa trị cho ngươi...
Ngụy Vô Tiện quả thật không vui... như thế nào là thói quen... trên đời này làm gì có ai có cơ hội mà không muốn thử một lần... hắn muốn y một lần nữa nhìn thấy ánh sáng... nhìn thấy cuộc sống muôn màu...
Nhưng là Lam Vong Cơ vì sao lại không muốn... bởi đối với y mà nói hắn chính là ánh sáng... không có hắn dù cuộc sống có muôn màu với y cũng chỉ là một màu.... nhưng hắn không biết điều đó.....
Lam Vong Cơ trầm mặt không nói... Ngụy Vô Tiện rất muốn biết sâu trong đôi mắt kia sẽ là ẩn chứa những gì... chỉ có điều hắn không nhìn ra được...
-- Tiện ca ca... có tiền ca ca...Tình cô cô gọi mọi người vào dùng cơm...
Giọng nói trong trẻo vang lên đánh tan sự im lặng của hai người.... Ngụy Vô Tiện cũng nhanh chóng xua đi cái kia không vui cục diện...
-- Lam Trạm... đi thôi... ở đây thức ăn không phong phú như Vân Thâm các ngươi... ngươi không chê đi.... nghĩ lại vừa rồi ở đó thức ăn thật hợp với ta... cũng không biết có hay không có cơ hội lại được ăn a...
Lam Vong Cơ thấy hắn lại cười nói tâm tình cũng buông lỏng...lại trở về dáng vẻ thanh lãnh như thường ngày...
-- Ngươi thích....
-- Đương nhiên a... bất quá thích thì thế nào đâu... cũng không có cơ hội thưởng thức nữa a...
-- Có thể...
--Hả... có thể gì hả... ý ngươi muốn nói ăn những cái kia hương vị sao... ta cũng không thể trở lại Vân Thâm a... như thế nào được thưởng thức a...???
-- Ngươi... không muốn trở lại sao...???
Lam Vong Cơ thoáng chốc tâm tình lại xuống dốc... Ngụy Vô Tiện lại chẳng nhận ra... A Uyển thì chỉ lẳng lặng đi theo hai người... cậu cảm thấy mình giống như bị bỏ rơi a...
Như thế nào ta cảm thấy hai người hảo kỳ quái a...
-- Ta cũng không phải không muốn trở về... chỉ là Vân Thâm cũng không phải nhà của ta... hơn nữa... ta không nghĩ mọi người biết ta còn sống....
-- Ngụy Anh... nếu ngươi muốn Vân Thâm sẽ là nhà của ngươi...
-- Lam Trạm... Vân Thâm ngoài ngươi ra có ai là thích ta đâu chứ... ngay cả thúc phụ ngươi cũng thực chán ghét ta...
-- Không phải...
Ngụy Vô Tiện nghi hoặc mà nhìn Lam Vong Cơ...
Lam Trạm như thế nào có vẻ khẩn trương vậy a...
-- Không phải gì hả... Thúc phụ ngươi không phải chán ghét ta... hay là thực chán ghét ta cái này tà ma ngoại đạo...
-- Ngụy Anh... thúc phụ không ghét ngươi.... cũng không cho rằng ngươi là tà ma ngoại đạo...
-- Phải không... thế thúc phụ ngươi xem ta như thế nào...???
Ngụy Vô Tiện khẽ mỉm cười... hắn luôn cho rằng mọi người sẽ rất chán ghét hắn... đến cả Lam Vong Cơ hắn cũng từng cho rằng y ghét hắn... nhưng là hắn nghĩ sai rồi... vẫn luôn có người thích hắn... chỉ là hắn không biết vẫn còn rất nhiều người một lòng tin hắn...
Hai người vừa đi vừa nói.... cước bộ chậm chạp quên luôn cả là đi ăn... A Uyển thì đã bỏ lại hai người phía sau... đởn giản cậu thấy mình không nên quấy rầy hai người... lại gặp Ôn Tình cùng mọi người đang ở chờ đợi... Ôn Tình thấy chỉ có mình A Uyển thì cũng vội hỏi...
-- A Uyển... ta bảo ngươi gọi họ vào ăn cơm... như thế nào không thấy a...
--Tình cô cô... họ đang ở phía sau đâu...
Ngụy Vô Tiện nghe được tiếng của Ôn Tình... cũng nhớ ra sợ mọi người đợi lâu vội nắm lấy tay Lam Vong Cơ bước đi nhanh hơn...
-- Ôn Tình... xin lỗi a... ta mãi nói chuyện nên đi chậm... ngươi đừng trách A Uyển...
-- Thật thất lễ... khiến mọi người chờ đợi... xin lỗi...
-- Không sao... ta chỉ là lo hai ngươi xảy ra tranh chấp gì thôi... Ngụy Vô Tiện ngươi còn đứng đó làm gì... mau mời Hàm Quang Quân dùng cơm a...
-- Aaa... ta quên... Lam Trạm... ngồi đi a... ngươi cứ tự nhiên như ở nhà ngươi là được...
--Ân...
Ôn Tình quả thật là không quen nhìn Lam Vong Cơ hạ mình như thế... theo quá khứ của cô y chính là Hàm Quang Quân bất nhiễm bụi trần... trời quang trăng sáng... haiza... bất quá lại bại bởi Ngụy Vô Tiện trong tay...
Cô nhiều lúc rất muốn hỏi hắn xem Lam Vong Cơ là cái gì... nhưng chung quy vẫn là không hỏi xuống.... bởi hắn luôn miệng nói Lam Vong Cơ ghét hắn... nhưng Ôn Tình biết không phải.. nếu ghét hắn vì cái gì năm đó lại cứu hắn đâu...
Hôm đó cô còn nghe được những lời y nói cùng hắn... chỉ là hắn lại cay đắng mà đối y nói cút... đợi hắn ổn định giấc ngủ... y vậy mà đi thật... đến hôm sau hắn tỉnh lại... lại chẳng hỏi gì về y... cũng như không muốn nhắc lại... Ôn Tình thấy thế cũng không tiện xen vào... chung quy tình cảm rất khó nói... hơn nữa hắn cũng là một cái thích trêu đùa nữ tử... cô cũng không nghĩ hắn sẽ thích nam nhân...
Nhưng hiện tại cô lại phát hiện hắn không phải không thích Lam Vong Cơ... vậy thì tại sao năm đó hắn lại như vậy mà nói với y