Từ lúc Lam Vong Cơ đến đây ở cùng Ngụy Vô Tiện cũng đã hai tháng trôi qua... quá trình trị liệu của Ôn Tình đối với Lam Vong Cơ tiến triển rất tốt.....
Lam Vong Cơ hiện tại có thể mơ hồ thấy được một ít màu sắc nổi bật...Ngụy Vô Tiện nhiều lúc tự nghĩ mình có hay không nên đổi màu sắc y phục...bởi Lam Vong Cơ có thể mơ hồ thấy được sắc hồng hồ sen... cùng hồng nhạt hoa anh đào... hoặc là y có thể nhìn đến màu xanh cây cỏ... màu đỏ y phục của Ôn Tình cùng A Uyển.... nhưng tuyệt nhiên màu đen y phục của hắn y lại không thấy... ít nhất hắn còn có đỏ tươi dây cột tóc để y nhận ra....
Hằng ngày Lam Vong Cơ vẫn luôn cùng Ôn Tình phối hợp châm cứu trị liệu... xong lại ở dạy A Uyển luyện đàn... A Uyển cũng rất thông minh... Lam Vong Cơ chỉ mới dạy hai tháng mà A Uyển đã có thể hiểu được một ít giải đáp cầm ngữ...cuộc sống của y cùng mọi người ở đây rất thoải mái... có lẽ đây là nơi y cảm thấy có ý nghĩa nhất khi mình sinh sống...
Bởi mọi người ở đây không quy củ như ở Vân Thâm... con người vui vẻ hòa đồng.... y như có điều suy nghĩ có nên hay không sửa lại một ít gia quy...
Từ lúc Ngụy Vô Tiện biết được y sẽ nhìn thấy được hoa sen.... những lúc đêm xuống hắn sẽ thắp đèn quanh hồ sen mà cùng Lam Vong Cơ thưởng trà tựa như để tưởng nhớ Liên Hoa Ổ của hắn....
Đêm nay cũng không ngoại lệ... Lam Vong Cơ đang được hắn ôm trong lòng mà nhìn kia phiến hồ sen... Lam Vong Cơ khẽ nói...
-- Ngụy Anh... nếu ta tốt lên đôi mắt... có thể cùng ta hồi Cô Tô sao...???
Ngụy Vô Tiện hắn chính là không nghĩ rời xa y... nhưng là hắn vẫn sợ Lam Khải Nhân sẽ không chấp nhận hai người... bởi hắn biết khi xưa hắn đã khiến ông sinh khí như thế nào... lại thêm vì hắn mà Lam Vong Cơ bị phạt giới tiên... cũng như Lam Hi Thần khi trước nói với hắn... là đã từng rất hận người Lam Vong Cơ yêu... cho nên hắn không nghĩ mình sẽ được hoan nghênh...
-- Lam Trạm... mọi người sẽ chấp nhận ta sao...???
-- Ân... sẽ...
-- Kia nếu thúc phụ cùng huynh trưởng ngươi phản đối đâu....???
-- Sẽ không...
Lam Vong Cơ thập phần kiên định... y luôn biết mọi người trách Ngụy Vô Tiện nhưng chung quy y bảo vệ hắn vừa là vì yêu vừa là vì y cho rằng hắn xứng đáng được bảo vệ... bởi tất cả hắn không sai... mọi người có thể giận hắn nhưng sẽ không ghét bỏ hắn....
-- Lam Trạm... Trạch Vu Quân từng nói là rất hận ta... vì ta mà ngươi....
Ngụy Vô Tiện đang nói Lam Vong Cơ lần đầu tiên trong cuộc đời bất nhã chính mà đánh gãy hắn...
-- Ngụy Anh... huynh trưởng sẽ không...
-- Lam Trạm... nếu mọi người không chấp nhận... ngươi có muốn cùng ta cùng một chỗ hay không....??
-- Ân... muốn...
Như thế nào không muốn đâu... y phải chờ đợi tận mười năm mới được gặp lại hắn.... có lí nào y lại một lần nữa để hắn rời đi... há chi hiện tại hai người đã liên hệ tâm ý....
Ngụy Vô Tiện thấy y không chút do dự mà đáp lời thì khẽ mỉm cười... hắn cúi xuống mà hôn lên đôi môi mềm mại của ai kia.... cả hai ý loạn tình mê mà hôn môi.... Ngụy Vô Tiện bàn tay hư hỏng mà thò vào y phục của y.... lí trí khiến Lam Vong Cơ ngăn lại hắn...
-- Ngụy Anh... ở đây... không nên...
-- Vậy vào phòng....
Ngụy Vô Tiện câu lên một độ cung nơi khóe miệng... đứng dậy bế người lên.... một đường ôm người về phòng mình... từ lúc hai người liên hệ tâm ý hắn nghiên cứu đủ loại tư thế mà dày vò y đến tận khuya mới chịu buông tha....
Biết Lam Vong Cơ tính sạch sẽ những lúc điên loan đảo phượng xong hắn sẽ xử lí cho y xong mới ôm người đi ngủ.... cuộc sống của hắn hiện tại quả thật rất bình yên.... có người mình yêu thương ngày ngày bên cạnh.... lại được quan tâm chăm sóc ....mọi lúc mọi nơi đều có thể nhìn thấy người như thế thì còn gì tốt hơn...
Lam Vong Cơ mỗi ngày đều đúng giờ mẹo rời giường.... những lúc thức giấc sẽ luôn cảm nhận được cái ôm ấm áp của đối phương... những lúc như thế y cảm thấy thật bình yên...
Ngụy Vô Tiện tuy trước đây luôn có thói quen ngủ nướng nhưng từ lúc ngủ cùng y hắn lại tập thói quen dậy sớm.... bởi hắn không muốn y thấy bơ vơ một mình khi thức giấc... cho nên chỉ cần cảm nhận được động tỉnh của y hắn cũng sẽ theo sau thức giấc...
-- Lam Trạm... sáng hảo...
-- Ân... Ngụy Anh... sáng hảo....
Mỗi sáng hắn sẽ tìm môi ai kia mà hôn một trận thỏa thích mới chịu buông... chỉ cần nhìn y một trận thở dốc hắn sẽ cảm thấy mình có thành tựu... câu lên ý cười mềm nhẹ nói với y...
-- Lam Trạm... ở đây đợi ta....
-- Ân...
Mỗi ngày đều là như thế... đè y hôn thỏa mãn hắn sẽ đứng lên đi lấy nước về cho y rửa mặt... đợi y chỉnh lại y phục xong xuôi điểm tâm cũng sẽ được hắn dọn sẳn...
Phải nói từ lúc gặp lại y hắn đã thay đổi rất nhiều.... không còn phóng túng như trước... mà thay đổi nhiều nhất chính là từ lúc hai người liên hệ tâm ý... hắn luôn ân cần chăm sóc y... mặc dù Lam Vong Cơ không yêu cầu gì ở hắn... nhưng là bản thân hắn muốn y yếu đuối một chút mà dựa dẫm vào hắn.... hiểu được điều hắn muốn y cũng sẽ nhu thuận mà chiều theo ý hắn.... chung quy được người mình yêu thương quan tâm chăm sóc như thế nào không muốn đâu