Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ ôm nhau nị oai một hồi... cuối cùng cũng là không có làm thịt Lam Vong Cơ mà chính trang lại y phục cả hai cùng đi tìm Ôn Tình...
Ôn Tình nhìn đến hai người nắm tay nắm chân cùng nhau đi tìm mình... lại thấy Ngụy Vô Tiện xuân phong nở rộ liền biết hai người đã liên hệ tâm ý... chỉ khẽ liếc mắt hắn một cái... liền nói chuyện với Lam Vong Cơ...
--Hàm Quang Quân... khả dĩ để ta xem mạch sao....???
--Ân...
Lam Vong Cơ liền theo chỉ dẫn mà ngồi xuống để Ôn Tình xem mạch cho mình... Ôn Tình một lúc sau mới lên tiếng...
-- Kinh mạch bị oán khí ăn mòn... ta có thể châm cứu khai phong kinh mạch... còn chuyện phục hồi phải để ta nghiên cứu thêm... nhưng là sẽ tốn rất nhiều thời gian... Hàm Quang Quân tiện ở lại hay không...???
--Ta...
Lam Vong Cơ còn chưa kịp nói đã bị Ngụy Vô Tiện đánh gãy... hắn rất sợ Lam Vong Cơ từ chối...
-- Đương nhiên có thể... Lam Trạm... ngươi truyền tin về cho Trạch Vu Quân đi...
Ôn Tình sắc bén mà liếc mắt nhìn hắn... cũng không thèm vạch trần quan hệ của hai người... chỉ chờ Lam Vong Cơ trả lời mình....
-- Ân... có thể...
Lam Vong Cơ hiện tại cũng không muốn ly khai khỏi hắn... Ngụy Vô Tiện nghe y đồng ý liền vui vẻ nở nụ cười...
-- Nếu vậy đi thôi... về viết tín đi ta sẽ truyền cho Trạch Vu Quân giúp ngươi... Ôn Tình chúng ta đi trước đây...
Ngụy Vô Tiện nói xong liền đứng dậy lôi kéo Lam Vong Cơ rời đi... Ôn Tình nhìn hai người cảm thấy như vậy cũng thật tốt... ít nhất không một lần nữa bỏ qua nhau...
Hai người đi về phòng Ngụy Vô Tiện liền mài mực cấp Lam Vong Cơ viết thư... Lam Vong Cơ luôn là lời ít ý nhiều... nhanh chóng mà viết xong thư giao cho Ngụy Vô Tiện... xong xuôi mọi thứ A Uyển cũng đi đến tìm Lam Vong Cơ...
--Trạm ca ca... người thức chưa a...
Ngụy Vô Tiện nghe tiếng gọi liền đi ra mở cửa...
--A Uyển... mới sáng đến tìm Lam Trạm làm gì nha...
-- Hôm qua Trạm ca ca có nói sáng nay sẽ dạy đệ luyện cầm...
A Uyển vừa trả lời vừa đi vào trong... Lam Vong Cơ cũng theo lời hứa mà xuất ra Vong Cơ cầm của mình...
-- A Uyển lại đây...
Lam Vong Cơ gọi A Uyển lại ngồi gần mình... Ngụy Vô Tiện nhìn một lớn một nhỏ trong lòng cảm thấy thật bình yên... hắn chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ thích người nào... hóa ra là hắn có thích nhưng lại không tự biết... hóa ra thích một người cảm giác là như thế hạnh phúc khi nhìn người mình yêu hạnh phúc...
--Lam Trạm... ta đi lấy điểm tâm cho ngươi nha....
-- Ân...
Lam Vong Cơ nhẹ đáp cho hắn một cái tự lại xoay qua giảng giải cho A Uyển... Ngụy Vô Tiện rời đi... Lam Vong Cơ liền ôn nhu hỏi A Uyển...
-- A Uyển... là Ngụy Anh dạy đệ luyện Kim Đan sao....???
--Ân... Tiện ca ca rất lợi hại... huynh ấy chỉ cần có ba năm đã luyện ra Kim Đan... đệ phải tận năm năm cơ...
Lam Vong Cơ nghe A Uyển nói như vậy cảm thấy thật khó hiểu... khẽ nhíu mày mà hỏi tiếp...
--A Uyển... Ngụy Anh như thế nào lại luyện Kim Đan...
--Ân... chính là Tiện ca ca không có Kim Đan a...
Lam Vong Cơ càng khó hiểu... lại nhớ đến khi xưa Ngụy Vô Tiện quả thật linh mạch có vấn đề... Lam Vong Cơ tự cho ra một cái kết luận... A Uyển nhìn đến Lam Vong Cơ rơi vào trầm lặng liền lo lắng hỏi...
--Trạm ca ca... làm sao vậy a...???
Lam Vong Cơ hồi thần mà trả lời...
--Không sao...
Ngụy Vô Tiện lúc này cũng đã đem điểm tâm trở về...
--Lam Trạm... đến dùng điểm tâm a...
Lam Vong Cơ lại không đáp lời hắn mà quay sang nói với A Uyển...
--A Uyển... ta có chuyện muốn nói cùng Tiện ca ca... đệ khi khác học cầm được không...???
--Vâng... vậy đệ đi trước a...
-- Ân...
A Uyển liền cuối chào hai người rồi rời đi.. Ngụy Vô Tiện cảm thấy Lam Vong Cơ sắc mặt không tốt... cũng không nói chuyện với mình liền đi đến ôm lấy y...
--Lam Trạm... làm sao vậy...???
--Ngụy Anh... năm đó vì sao ngươi phải tu quỷ đạo...???
--Như thế nào hỏi đến chuyện này a...
--Ngươi khi đó không có Kim Đan...
Ngụy Vô Tiện chợt cứng người... bởi Lam Vong Cơ không phải là nghi vấn mà là khẳng định... hắn cũng đoán được có lẽ A Uyển đã nói gì đó...
-- Đúng vậy... ta lúc đó không có Kim Đan...
Lam Vong Cơ khẽ cuộn chặt nắm tay...
--Xin lỗi....
--Lam Trạm... biệt xin lỗi... ngươi khi đó cũng không biết... chuyện cũng qua rồi... không nên nhắc lại... bỏ quên đi... được không...???
--Ngụy Anh...
-- Lam Trạm... đến dùng điểm tâm đi... lạnh sẽ không ngon... ăn xong ta cùng ngươi nói được không...???
Lam Vong Cơ nghe hắn nói như thế cũng không tiếp tục hỏi... liền đứng lên theo hắn đi dùng cơm... đãi xong xuôi mọi việc Ngụy Vô Tiện kể lại toàn bộ sự thật cho y nghe... Lam Vong Cơ cảm thấy bản thân mình thật có lỗi khi đó đã không chịu tìm hiểu nguyên nhân mà chỉ biết chỉ trích hắn...
Ngụy Vô Tiện biết y lại ở tự trách nhẹ vòng tay ôm lấy y...
--Lam Trạm... ta không sao... hiện tại ta lại một lần nữa có Kim Đan rồi... hiện tại rất tốt...
--Giang Vãn Ngâm luôn ở oán hận ngươi.... mặc dù đã tra ra sự thật...
--Lam Trạm... ta và Giang gia đã không còn liên quan... hắn oán hận ta cũng không sai... dù ta không chính tay hại Giang gia những cũng là người gián tiếp làm hại Giang gia...
-- Ngụy Anh... sai không ở ngươi...
-- Được rồi... quên đi... chúng ta chỉ sống cho hiện tại có được không... có ngươi bên cạnh ta cảm thấy viên mãn rồi...
Ngụy Vô Tiện ôm chặt lấy y cho y một nụ hôn nhẹ.... cảm nhận sự bình yên ấm áp mà từ rất lâu rồi bản thân không có được....
--Lam Trạm... gặp được ngươi là may mắn nhất đời ta