Lam Vong Cơ đêm nay phá lệ mang cơm tới khách phòng tìm Ngụy Vô Tiện.... vẫn là những món hắn thích nhất... nội tâm âm thầm cảm thán tiểu cũ kỹ thật là tri kỉ....
-- Lam Trạm... ngươi lại ăn trước sao...???
-- Ân...
-- Vì sao không cùng ta ăn a...
-- Ta không hỉ cay...
-- Cũng không được a... một mình hảo nhàm chán... ngươi có thể đem theo thanh đạm cùng ta ăn cơ mà...
Lam Vong Cơ thoáng có điều suy nghĩ... chốc lát y khẽ trả lời...
-- Vậy... ngày mai cùng ngươi...
Ngụy Vô Tiện được y đáp ứng thì hớn hở không thôi.... đợi hắn dùng xong cơm Lam Vong Cơ lúc này lại nói...
-- Ngươi ngày mai theo ta đến một nơi...
-- Đi đâu vậy... săn đêm sao....???
-- Cũng không... đi gặp một người...
-- Gặp người... ở đây ngoài ngươi ra làm gì có ai muốn gặp ta cái này tà ma ngoại đạo...
-- Ngươi có hay không nghe qua chuyện của Kim Quang Thiện....
-- Ngươi nhắc ta mới nhớ ngươi bị kia đôi mắt như thế nào có thể giúp ta tẩy trắng
-- Không phải ta...
Ngụy Vô Tiện nghi hoặc mà nhìn Lam Vong Cơ...
-- Như thế nào nói a... người đời bảo là ngươi....
-- Ngươi nghĩ kẻ mù như ta thì làm được gì...
Lam Vong Cơ nhớ lại chuyện xưa trong lòng không biết là cái gì tư vị... khi đó chính y không thể nhìn thấy... không thể trực tiếp điều tra... chỉ có thể dựa vào người khác....
-- Lam Trạm...
Ngụy Vô Tiện nghe y nói như vậy trong lòng hiện lên một tia khó hiểu đau lòng... như thế nào mà nói mình mù... đó không phải là cách nói chuyện của Lam Vong Cơ...
-- Ngươi còn nhớ Nhiếp Hoài Tang sao...???
-- Ân... hắn thì liên quan gì...
-- Là hắn tìm ra chứng cứ ngươi bị hãm hại... khi đó ta vừa xuất quan... hắn đã đến tìm ta... ngươi biến mất không bao lâu thì Nhiếp Minh Quyết gặp chuyện... hắn đã âm thầm điều tra cuối cùng tra ra chuyện của Nhiếp Minh Quyết bị Kim Quang Thiện hãm hại bỏ mạng... lại vô tình phát hiện ra chân tướng việc của ngươi....
-- Nhiếp Minh Quyết đã chết sao...???
-- Ngươi không biết...
-- Như thế nào biết đâu... ta xuống núi thời điểm chỉ nghe loáng thoáng người ta buông lời cừu hận Kim Quang Thiện... lại nghe được chính ngươi tra ra chuyện khi xưa... cũng chẳng có ai nhắc đến Xích Phong Tôn... hóa ra đã nhiều chuyện xảy ra đến vậy....
-- Ân... khi đó Nhiếp Hoài Tang đến tìm ta... hắn mới biết ta không thể nhìn thấy... lại ngại với huynh trưởng thân thiết với Kim Quang Dao cho nên mới gặp ta... tất cả mọi thứ là hắn hổ trợ cho ta... ta góp sức hắn góp phần điều tra... đúng ra hắn mới là người tẩy trắng cho ngươi... nhưng lại ngại người đời không nguyện tin tưởng mới đem toàn bộ sự thật phó thác cho ta...
-- Cho nên ngươi muốn ta gặp hắn...
-- Cũng không... ngày mai đi cùng ta ngươi sẽ rõ..... ta về phòng đây...
Ngụy Vô Tiện sẽ không nói hắn có thể thấy được bờ vai y khẽ run... hắn không thể nhìn sâu vào đôi mắt kia hắn cũng không biết ẩn chứa trong đó là cái gì cảm xúc... nhưng câu nói kia của Lam Vong Cơ cứ quanh quẩn trong tai hắn...
Hắn chưa từng nghĩ đương y như kẻ mù đối đãi... nhưng chính miệng y lại nói ra câu nói kia... hắn cảm thấy khi y nói ra câu đó giống như là ở bất lực... không thể nhìn thấy sự thật chỉ có thể dựa vào người khác...
Lam Vong Cơ đã đi khỏi phòng hắn vẫn là ngơ ngẩn... giống như Cảnh Nghi đã nói Hàm Quang Quân quả thật rất cô đơn... hắn thầm nghĩ nếu như khi đó hắn có bên cạnh y thì tốt rồi... y sẽ không chỉ một mình... y còn có hắn... nhưng là thời gian sẽ chẳng thể trở lại... những năm đó có phải y đã rất khổ sở hay không... đến cả té ngã cũng nở nụ cười... là có bao nhiêu bất lực cùng đau đớn...
Người đời nói y lạnh lùng không biết cái gì buồn vui... nhưng là con người ai mà chẳng có cảm xúc... chỉ là Lam Vong Cơ giỏi che giấu đi mà thôi... hắn chợt cảm thấy y thật nhỏ bé... thật muốn được ở bên cạnh che chở cho y... hắn cảm thấy bao nhiêu năm qua hắn đã bỏ lỡ rất nhiều thứ... nếu như năm đó hắn ở bên cạnh y... có phải hay không y sẽ yêu hắn... giống như yêu thích người kia... cho dù y không yêu hắn... hắn hiện tại cũng muốn dùng cả đời này để hiểu rõ hết thẩy vui buồn của y...
Lam Vong Cơ ra khỏi phòng y cũng không về Tĩnh Thất... y đi đến suối nước lạnh... hiện tại tâm tình của y rất loạn... chỉ cần nhớ đến trước kia... y sẽ không tự chủ được mà trách mình... trách mình khi đó đã không ở bên cạnh hắn... trách mình vô dụng không thể tự mình điều tra rửa oan cho hắn...
Lam Vong Cơ chợt hiện lên một ý nghĩ... có phải hay không vì hắn cho rằng là mình giúp hắn điều tra rửa sạch tội danh... cho nên mới cùng mình cùng chung một chỗ... cho nên mới muốn tạ ơn mà chữa trị mình đôi mắt...
Hiện tại y cảm thấy rất tốt... nhưng có phải hay không khi mắt y có thể nhìn thấy hắn sẽ lại rời đi... chung quy hắn vẫn là không thích mình... từ đầu đều là mình vọng tưởng...